tag:blogger.com,1999:blog-52505027788086630742024-03-14T15:15:43.571+07:00Hiếu's BlogUnknownnoreply@blogger.comBlogger677125tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-50946496492335000412022-09-10T05:45:00.006+07:002022-09-10T05:47:05.300+07:00 TRUNG THU BUỒN<p><b> <span face=""Segoe UI", "sans-serif"" style="background-color: white; color: #050505; font-size: 11.5pt;">TRUNG THU BUỒN</span></b></p><p><span face=""Segoe UI", "sans-serif"" style="background-color: white; color: #050505; font-size: 11.5pt;">Tác giả: Vũ Tuấn</span></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKgtnG4YaJX9IcI7G57j7wPo2VI5WuJpgNY0Wr8dbBFA7dk66KP8diAY6rORR8mx_ApQxTBvRWuK94b9e7Irw3rNQA4_q0NmLeagxT9xxjAHAQ5ZPPFQSUgGFAVKWba9aAAWAs5eFnqMEkQZlISsZBMTJiDhWMkeVIlWyz5Yq-4k9N-0BiUtnTx-dq/s960/305848285_642106664288881_421031777985303899_n.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="640" height="469" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKgtnG4YaJX9IcI7G57j7wPo2VI5WuJpgNY0Wr8dbBFA7dk66KP8diAY6rORR8mx_ApQxTBvRWuK94b9e7Irw3rNQA4_q0NmLeagxT9xxjAHAQ5ZPPFQSUgGFAVKWba9aAAWAs5eFnqMEkQZlISsZBMTJiDhWMkeVIlWyz5Yq-4k9N-0BiUtnTx-dq/w312-h469/305848285_642106664288881_421031777985303899_n.png" width="312" /></a></div><i style="color: #050505; font-family: "Segoe UI", "sans-serif"; font-size: 11.5pt;"><p><i style="color: #050505; font-family: "Segoe UI", "sans-serif"; font-size: 11.5pt;"><br /></i></p>Lại một Trung thu nữa
sắp qua</i><p></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Em cô đơn thu mình
trong ngõ vắng<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Cuộc đời em chưa bao
giờ phẳng lặng<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Luôn dập dềnh vì bão
tố phong ba.<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Hai tuổi đầu em đã
phải mất cha<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Tìm hạnh phúc riêng
mình, mẹ đi bước nữa<span></span></i></span></p><a name='more'></a><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i><o:p></o:p></i></span><p></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Nội nuôi em chịu đói
no từng bữa<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Em lớn lên trong tiếng
nội ru hời.<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Mỗi đêm về em thèm gọi
mẹ ơi<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Nội lại vỗ về cho em
vào giấc ngủ<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Một đêm trăng, Nội đưa
em xem đèn lồng xanh, đỏ<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Bảo em rằng: đó là tết
Trung thu.<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Đêm trở về trong câu
hát lời ru<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Hứa năm sau, Nội mua
đèn như thế<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Nhưng bất chợt một
chiều mưa đổ lệ<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Nội ra đi... em lạc
lõng giữa đời.<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Tiếng khóc của em thấu
tận đất trời<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Nên tuôn mưa thay cho
dòng nước mắt<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Khóc cho em, cho những
điều đã mất<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Thế gian này ai bất
hạnh hơn không?<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Từ hôm nay trong trời
đất mênh mông<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Em biết đi đâu khi
không còn thân thích<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Lê bước ăn xin trong
chiều mưa rả rích<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Để đêm nay lại thấy
trung thu buồn.<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Em thiếp đi trong giấc
ngủ chập chờn<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Nội hiện về với đèn
lồng xanh đỏ<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Xoa đầu em nội thì
thầm bảo nhỏ:<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>"Gắng lên con,
phải đi tiếp cuộc đời"<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Cha hiện về trong nỗi
nhớ chơi vơi<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Khuôn mặt cha hiện
thời gian khắc khổ<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>Cha mỉm cười như vầng
trăng mờ tỏ<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0in;"><span face=""Segoe UI","sans-serif"" style="color: #050505; font-size: 11.5pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";"><i>"Con luôn là...
khát vọng đời cha..!"<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p><i> </i></o:p></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-88118133709594087212022-09-03T14:02:00.003+07:002022-09-03T14:02:26.203+07:00 VỀ MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN CÓ NHÂN TÍNH<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizXM_JqZXaH4nkkNjy1sfBdlwbgJ9bgc40sZnUDmjtj9sOf-Q3H4yrCVu6atgbtujgXqufJ49UxaimtwuUSdF4Qfww7uizGp3CChFlX_Lmi94bVCJ6-X_j7CmBXfbBOFczw8wVUkEaZrZ997GeDmqeGg84dqcSeeNJMmwD9FH9Chp7LrxVbfsPgJhh/s2048/Gorbachev_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1456" data-original-width="2048" height="333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizXM_JqZXaH4nkkNjy1sfBdlwbgJ9bgc40sZnUDmjtj9sOf-Q3H4yrCVu6atgbtujgXqufJ49UxaimtwuUSdF4Qfww7uizGp3CChFlX_Lmi94bVCJ6-X_j7CmBXfbBOFczw8wVUkEaZrZ997GeDmqeGg84dqcSeeNJMmwD9FH9Chp7LrxVbfsPgJhh/w468-h333/Gorbachev_1.jpg" width="468" /></a></div><p>Ngày ông Mikhail Gorbachev (1931-2022), cựu tổng bí thư cộng sản cuối cùng của Liên Xô qua đời, ông nhận được nhiều lời bình từ hai phía ca tụng và căm ghét. Những người chống cộng thì nhìn ông như một con người dũng cảm đã hy sinh xé toang bức màn đen của thế giới song cực. Còn những người yêu cộng sản thì căm hận ông vì đã mang tội làm sụp đổ thành trì cách mạng vĩ đại của phía Đông thế giới. </p><p>Đứng giữa những điều đó, Gorbachev còn hiện ra với tính cách của một nhà cách mạng của thế giới cộng sản nhưng đầy chất lãng mạn của người nông dân vùng Privolnoye, miền Nam của nước Nga.</p><p>Điều đáng ca ngợi ở Gorbachev là nhân tính. Ông nhìn mọi sự kiện quanh mình bằng con mắt của một người cộng sản trung thành, nhưng ở bên dưới là những lời chất vấn thầm lặng của một con người có nhân tính. </p><p>Tháng 11-1969, ý thức về một hệ thống độc tài cộng sản đang hủy diệt con người bắt đầu đến với ông, trong chuyến thăm đến Tiệp Khắc. Một năm sau cuộc nổi dậy ở đất nước này, vì không muốn chịu ách cai trị của cộng sản Nga, Gorbachev kể ông bị choáng váng khi đến Bratislava, thành phố cổ kính vẫn còn y nguyên những vết đạn pháo và những bức vẽ graffiti khẩu hiệu và hình ảnh chống cộng sản và Nga. Đoàn đi thăm của Gorbachev phải tổ chức thêm cận vệ thường phục để phòng trường hợp bị tấn công. </p><p>Theo truyền thống, phái đoàn của Nga đến thăm Sbrojevka, một nhà máy lớn của Tiệp. Thế nhưng khi được đưa vào một vị trí tốt để phát biểu và mở lời chào, Gorbachev nhận ra rằng những người thuộc giai cấp công nhân ấy đã tìm cách quay mặt đi và không nhìn đoàn của Nga. “Đó là một cảm giác khủng khiếp”, Gorbachev nhớ lại điều mà ông nhận ra rằng trong hệ thống cộng sản, ngay cả ở vị trí cao, ông vẫn được tuyên truyền rằng mọi dân tộc của giai cấp vô sản luôn là tình đoàn kết hữu nghị nồng ấm không thể tách rời.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Nhiều năm sau nhắc lại về “cú sốc đầu đời” này, Gorbachev nói rằng ý nghĩa “bức màn sắt” mà phương Tây nói về sự ngăn cách hai thế giới cộng sản và tự do là có thật, nhưng bức màn sắt nó còn nằm ở ngay trong nội bộ của chính quyền cộng sản, để bịt mắt lẫn nhau.</p><p>Phía căm ghét ông Gorbachev, nói ông là kẻ muốn đốt đền- tự tay tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản ngay ở đất nước mình - để lưu danh lịch sử. Nhưng thực ra, theo dõi cuộc đời của ông Gorbachev từ ban đầu mới hiểu rằng việc day dứt muốn làm điều đúng và khát khao thay đổi, để được làm điều đúng, là suy nghĩ của ông, có từ đầu những năm 1970.</p><p>Kể trong cuốn hồi ký của mình, Gorbachev nói ông giật mình nhận ra rằng vào lúc loài người đã đi đến mặt trăng thì Liên Xô vẫn sử dụng những phương thức nông nghiệp giống như ở thế kỷ 19. Vào lúc đó, hàng năm Liên Xô sử dụng 100 đến 110 triệu tấn làm thức ăn gia súc, trong khi các quốc gia châu Âu chỉ dùng hết gần 74 triệu tấn. Ông tự mình tìm hiểu và thấy rằng ở phương Tây thù địch, ngoài thức ăn chính, họ cộng thêm 30% phụ gia protein, dẫn đến chuyện gia súc cân bằng dinh dưỡng, tăng trọng nhanh và các đợt nuôi gia súc nhiều hơn trong một năm. Có nghĩa là trên con đường đi tới tương lai, phương Tây luôn tìm và cải cách những điều bình thường nhất, trong khi đó ở Liên Xô, tất cả những suy nghĩ và của cải làm ra, đều được dành cho chính sách xây dựng sự lớn mạnh của công an và quân đội.</p><p>Bên cạnh đó, tham nhũng là từ ngữ mà Gorbachev không nói thẳng ra, nhưng trong phần ông ghi lại cuộc trao đổi với bí thư Trung Ương Đảng Fyodor Kulakov vào năm 1977, nhấn mạnh rằng giá thu mua nông sản của nông dân luôn là rẻ mạt, trong khi đó, những giá ngũ cốc nhập khẩu từ nước ngoài vào thì lại cao gấp 2-3 lần. Những con số chênh lệch bí ẩn đó đi đâu? Ông Gorbachev giải thích bằng một chuyện cười phổ biến ở nước Nga vào thời điểm đó là, tổng bí thư Leonid Brezhnev trong một chuyến đi chơi với mẹ, giới thiệu một căn hộ lớn của mình tại Moskva, rồi sau đó là một căn khác Zarechye. Kế đến là về khu nghỉ dưỡng riêng tại Zavidovo, cùng đi săn. Rồi sau đó, lại nghỉ ở một cơ ngơi bí mật ở Krym. Tổng bí thư Brezhnev hỏi mẹ ông nghĩ gì về những thứ ông đang có. Bà nói “Mọi thứ tuyệt lắm Leonid, nhưng mẹ không biết con sẽ làm gì với tất cả những thứ tài sản đó khi cộng sản quay lại nắm quyền”.</p><p>Nhân tính của Gorbachev là nhìn thấy nỗi đau của con người, nhìn thấy ánh mắt căm giận của kẻ bị trị, và nhìn thấy tài sản quốc gia đang biến thành cơ ngơi, tiền của những lãnh đạo cao cấp mà luật pháp bảo vệ họ đến mức không ai dám lên tiếng. Và đó là những gì dồn đến, dẫn đến chuyện Gorbachev nói với người vợ của ông, bà Raisa rằng “Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này”.</p><p>Nhưng một góc khác của Gorbachev cũng cần phải được nhìn thấy rõ, đó là ông vẫn mang nặng tư duy chủ nghĩa Mác-Lê. Với một tinh thần cải cách đầy tính lãng mạn, Gorbachev vẫn muốn tồn tại một Liên Xô dân chủ hơn và nhân bản hơn, một tập hợp nhất thiết không nên để đổ vỡ. Một tập hợp với mơ ước có dân chủ và không độc tài trên nền khối xã hội chủ nghĩa cũ.</p><p>Tháng 11-1991, Gorbachev vẫn còn hy vọng khi tham gia soạn thảo “Hiệp ước của các liên bang các nước cộng hòa có chủ quyền - một nhà nước dân chủ liên bang” Nhằm xây dựng một Liên bang Xô viết khác, không theo hình thái cũ. </p><p>Dự thảo này được công bố vào ngày 27 tháng 11 năm 1991. Một số quốc gia trong Liên bang Xô Viết cũ đã quyết định tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định còn tiếp tục tham gia Liên Minh này nữa hay không, hay sẽ là chọn con đường quốc gia độc lập. Cuộc trưng cầu dân ý quan trọng nhất và gây tác động đến tất cả những quốc gia trong liên bang đó là ở Ukraine. Thay vì trưng cầu dân ý là có nên tham gia liên minh không, chính quyền và người dân Ukraine đã bỏ phiếu cho câu hỏi “Có nên xóa bỏ chế độ Cộng sản Liên xô hay không?”. Đi xa hơn nữa, Ukraine và Belarus còn chuẩn bị cho ra một văn bản tuyên bố hủy bỏ những nền tảng chính trị pháp lý của sự tồn tại của Liên Xô và tuyên bố xóa bỏ sự tồn tại, vốn được ngụy trang dưới sự kêu gọi hình thành Cộng đồng các quốc gia độc lập.</p><p>Lịch sử có những cung đường kỳ lạ của nó, trong bối cảnh đó, lại xuất hiện một nhân vật khác là Boris Yelstin, người được coi là va chạm gay gắt với Gorbachev cho con đường để thay đổi, nhưng đồng thời cũng hợp nhất vào công việc tạo ra một nước Nga mới. Gorbachev là người tạo ra sóng ngầm, làm chuyển động và sụp đổ tất cả những gì đang mục rữa trong lòng gã độc tài già nua. Nhưng Boris Yeltsin chính là người cưỡi trên ngọn sóng đó, tạo niềm cảm hứng và dẫn đến những cột mốc chấm dứt chủ nghĩa cộng sản trên nước Nga.</p><p>Dù hai nhân vật này là những người bất đồng với nhau. Nhưng họ đã có những sự phối hợp đầy kỳ lạ để đi đến một kết cục mới. Nếu theo dõi hồi ký của cả Boris Yeltsin lẫn Mikhail Gorbachev, có thể nhìn thấy rằng cuộc cách mạng đầu thập niên 1990 đó, nếu chỉ có một người, thì cả Gorbachev lẫn Yeltsin đều có thể bị các thế lực bảo thủ ở Nga thủ tiêu vào một lúc nào đó.</p><p>Điều mà người Việt cần nhớ về Mikhail Gorbachev, đó là một nhà chính trị chân thành. Một nhà Chính trị cộng sản mang gương mặt con người. Từ lúc bước vào con đường chính trị đến lúc ra đi, ông trung thành với chủ trương “glasnost” đã đề ra, bạch hóa tất cả những gì nhân dân muốn biết. Chuyện chủ trương công khai thảm họa Chernobyl là một trong những điều mà ông làm thế giới phương Tây phải ngạc nhiên về tính cách của một lãnh đạo cộng sản. Nói trong cuộc họp với Bộ Chính Trị ngày 3 tháng 7 năm 1986, Gorbachev làm lay động cả một bộ máy quen sống trong giả dối và che đậy “Không thể chấp nhận được suy nghĩ rằng chúng ta có thể bị hạn chế trong những biện pháp nửa vời hay lẩn tránh vấn đề. Cần có thông tin toàn diện về sự cố này. Chính sách hèn nhát là một chính sách nhục nhã”.</p><p>Gorbachev cũng là người đã đưa ra sự thật ở rừng Katyn và chính thức là người xin lỗi thay cho hành động tàn bạo của Stalin.Ngày 25 tháng 11, quốc hội Liên bang Nga bỏ phiếu thông qua nghị quyết thừa nhận vụ cảnh sát Nga sát hại 22.000 sĩ quan và công dân Ba Lan ở rừng Katyn, phía tây nước Nga, năm 1940 do nhà lãnh đạo Josef Stalin ra lệnh. Báo The Moscow News cho biết với tỉ lệ ủng hộ 342/450, Hạ viện Nga đã thông qua nghị quyết dựa trên tài liệu mật thu được từ đầu thập niên 1990. Con số phiếu thuận cho thấy vào thời điểm đó, việc chấp nhận sự thật của các quan chức Liên Xô cũ chỉ mới có được ở mức quá bán mà thôi.</p><p>Hơn hết, Gorbachev là một người thanh bạch. Ông bước vào chính trường từ tư cách là một người nông dân và bước ra khỏi nó cũng không đem theo mình bất kỳ của cải hay lợi lộc gì. Thậm chí lương hưu của ông còn bị cắt xén trong sự ghét bỏ của các quan chức cộng sản còn quyền. Vào thời gian cải cách và những sự thay đổi đầy tính con người nhưng vô cùng kỳ lạ với bộ máy Cộng sản Nga Sô, một cánh bảo thủ đã chi đến 5 triệu đôla, để nhờ một công ty ở phương tây điều tra xem Gorbachev có phải gián điệp của phương Tây hay không, và có những ngân khoản bí mật nào ngoài Liên Xô không? Về sau khi biết được điều này, Gorbachev đã gửi đơn tố cáo đến Viện Công tố, nhưng cơ quan này hoàn toàn im lặng và làm lơ. Những chi tiết này có thể tìm thấy trong "Mikhail Gorbachev- Đời tôi", phát hành bản tiếng Việt năm 2018.</p><p>Hôm nay khi ông Gorbachev ra đi, bối cảnh thế giới phức tạp hơn rất nhiều những gì ông đã trải qua. Cộng sản hôm nay tinh ranh và không còn ra vẻ Cộng sản như ngày xưa. Tư bản thực dụng hơn và sẵn sàng thỏa hiệp với tất cả những gì có lợi cho mình. Thế giới đang hòa trộn vào nhau với tất cả những sự hỗn loạn và bất dung của nó. </p><p>Để nghĩ về một Mikhail Gorbachev, người đã tạo nên bước chuyển của thế giới, nên là ghi nhớ và trân trọng những điều tốt đẹp nhất ông đã làm được. Có lẽ không nên ca ngợi ông như một thần tượng, hoặc căm thù cho đến tận thế hệ sau. Mỗi nhân vật trên trường chính trị đều có những phần đời đúng và sai của mình. Hãy ghi nhớ những điều không thể quay lại. Và cũng cần ghi nhớ không có nhân vật nào có thể bị gán buộc sống mãi trong đời chúng ta, với những tình cảm không có sự thật.</p><p><i><b>Fb: Khanh Nguyen</b></i></p><p><i>Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159118515663181&set=a.416766308180</i></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-86210293098058624172022-08-31T19:35:00.004+07:002022-08-31T19:35:53.563+07:00Gorbachev: Nhà lãnh đạo của perestroika, nhưng cũng là người khai tử Liên Xô<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwTOKGoUHUfyVf2u1GWCtvB4E7LsGj-WXX8kLI2KiqKZ8TpE4sLgnqPeH1OakptYw9txIjESbbpe4ofmoHze_AT4Pdgyvu7iG_0QUImpLJK_oMQJzW8c8WME2zJ68NceMa6yI_06KtYVwcSipHlLSJhOd23_dHOt98YJRPmVBInopqOYfECrfH9sYG/s1221/Gorbachev.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="680" data-original-width="1221" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwTOKGoUHUfyVf2u1GWCtvB4E7LsGj-WXX8kLI2KiqKZ8TpE4sLgnqPeH1OakptYw9txIjESbbpe4ofmoHze_AT4Pdgyvu7iG_0QUImpLJK_oMQJzW8c8WME2zJ68NceMa6yI_06KtYVwcSipHlLSJhOd23_dHOt98YJRPmVBInopqOYfECrfH9sYG/w507-h282/Gorbachev.jpg" width="507" /></a></div><p>Là tổng thống đầu tiên là cũng là tổng thống cuối cùng của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev đã được phương Tây xem là một nhà lãnh đạo có đầu óc cải tổ đã mang lại tự do cho người dân Liên Xô lúc ấy, nhưng tại Nga, cho tới khi ông qua đời, Gorbachev vẫn bị nhiều người xem là kẻ đã đào mồ chôn Liên Bang Xô Viết. </p><p>Chính là với Gorbachev mà từ vựng của phương Tây có thêm hai từ “perestroika” (tái cấu trúc) và “glasnost” (công khai), hai từ mang tính biểu tượng cho chính sách cải tổ do ông đề xướng, mở đường cho những đảo lộn to lớn, dẫn đến sự sụp đổ của khối Liên Xô. <span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Thật ra thì sự nghiệp chính trị của ông Gorbachev ban đầu cũng đã diễn tiến giống như bao lãnh đạo khác của chế độ Cộng Sản. Sinh năm 1931, gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng sản từ năm 14 tuổi, có thẻ đảng từ năm 18 tuổi, Gorbachev đã từng nắm giữ nhiều chức vụ trong các cơ quan của Đảng tại Stavropol, thành phố sinh quán của ông từ thập niên 1960. Sau đó, ông đã nhanh chóng thăng quan tiến chức cho đến khi giành được chức tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Liên Xô năm 1985.</p><p>Khi lên cầm quyền, Gorbachev chỉ mới 54 tuổi, đại diện cho thế hệ trẻ, đối lập với một ban lãnh đạo già nua bảo thủ, thối nát. Ông đã cố gắng thúc đẩy cải tổ, đề ra chính sách perestroika, với mong muốn chuyển nền kinh tế tập trung, thiếu hiệu quả của Liên Xô lúc ấy thành một nền kinh tế thị trường phi tập trung hóa. Tuy vậy, tân lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Liên Xô vẫn không cải tổ hệ thống chính trị, mà chỉ cố làm cho nó hiệu quả hơn, linh động hơn. </p><p>Nhưng chính sách cải tổ của ông đã không giúp vực dậy nền kinh tế Liên Xô trên đà suy thoái, mà chỉ khiến người dân bất mãn vì mức sống của họ càng thêm sụt giảm. Ngược lại, ban đầu giới trí thức ở Liên Xô hoan nghênh chính sách glasnost của Gorbachev, vì nhờ ông mà họ được hưởng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Nhưng giới trí thức cũng đã nhanh chóng mất hết ảo tưởng về một Gorbachev cấp tiến. </p><p>Sau những cuộc biểu tình rầm rộ, không còn kiểm soát được Liên Bang trước đà trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc tại các nước Cộng Hòa, ngày 25/12/1991, Gorbachev đã phải từ chức tổng thống Liên Xô, chính thức nhìn nhận sự tan rã Liên Xô, sau khi Ukraina, Belarus và Nga ký hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập.</p><p>Nhưng trước khi từ chức, Gorbachev coi như đã bị giam lỏng ở Crimée, bất lực nhìn một nhóm lãnh đạo bảo thủ tiến hành đảo chính để cứu vãn Liên Xô. Cuộc đảo chính bất thành vì dân Nga và phương Tây lúc ấy chỉ ủng hộ Boris Yeltsin.</p><p>Kể từ khi từ chức, ông Gorbachev chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và trong nhiều thập niên đã đi diễn thuyết khắp thế giới để cổ vũ cho dân chủ, cho đến năm 2017, khi sức khỏe suy sụp, không thể đi lại được nữa. </p><p>Trong những năm gần đây, cựu tổng thống Liên Xô đã nhiều lần chỉ trích tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng ông ủng hộ việc Matxcơva sáp nhập vùng Crimée của Ukraina năm 2014, nên đã bị chính quyền Kiev lên án, cấm nhập cảnh Ukraina trong 5 năm. </p><p><i><b>Thanh Phương</b></i></p><p><i>Nguồn: https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220831-gorbachov-nh%C3%A0-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-c%E1%BB%A7a-perestroika-nh%C6%B0ng-c%C5%A9ng-l%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-khai-t%E1%BB%AD-li%C3%AAn-x%C3%B4?fbclid=IwAR0p-hCzUCkhioVOTV8bMCeFX-NH6iyifkJx8Yxw7ubpmivFuubVGcrKz9s&ref=fb_i</i></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-87196808755236809492022-08-21T12:07:00.003+07:002022-08-21T12:12:43.684+07:00Viếng & Lễ Phật Chùa Minh Thành - TP Pleiku (7/8/2022)<div style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/X3gF64oKTbA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-54172783187768368572022-08-14T14:09:00.008+07:002022-08-21T11:51:39.206+07:00Đến thăm cô nhi viện Vinh Sơn – Kon Tum (6/8/2022)<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UJ5iB4Ry6wk" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="background-color: white; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word;"><div dir="auto" style="color: #050505; font-family: inherit; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><br /></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">Kon Tum địa danh nghe chừng xa lạ nằm tặn nóc của vùng Tây Nguyên hoang sơ trên bản đồ Việt Nam.</span></span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">
Lần đầu tôi đến Kon Tum là chuyến đi thiện nguyện tại các huyện nghèo như Kon Plong, Kon Rẩy và cô nhi viện Vinh Sơn 4 vào năm 2017. Lúc đó cô nhi viện còn khó khăn chồng chắt, hiện rỏ trên khuôn mặt, tầm vóc các em hay trên mạng xã hội nói rằng “ đọt khoai mì” là món ăn truyền thống của nhà Vinh Sơn. Thời điểm đó khi tiếp chúng tôi các em vẫn ngây thơ sinh hoạt ca hát như chưa từng đói ăn, đói mặc.</span></span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">
Cảm nhận được nổi khổ của hàng trăm con người ở đây nên trong các năm 2018, 2019 và đầu tháng 8 năm nay 2022 tôi có dịp trở lại thăm và tặng quà cho các em.<span><a name='more'></a></span></span></span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">
Hiện nay cô nhi viện Vinh Sơn 4 tuy chưa vượt qua hết khó khăn nhưng phần nào đời sống được ổn định, nhờ sự giúp đỡ định kỳ cúa các nhà hảo tâm trong, ngoài nước khi nhận được sự vận động tích cực từ cộng đồng, trên mạng xã hội trong nhiều năm qua.. Hơn nữa nay Măng Đen đã hình thành khu du lịch tâm linh của người Công Giáo, mà đường lên Măng Đen phải qua Kon Rẩy nơi có 2 cô nhi viện Vinh Sơn 4 & 6. </span></span><span style="color: #050505; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">Có lẽ Đức Mẹ đã ban phước lành cho các em chăng ?</span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">
Trở lại với chuyến thăm lần này, vào mùa hè nên đa số các em lớn đi tham gia sinh hoạt với giáo phận lân cận, một số em về lại gia đình nên chỉ còn khoảng vài chục em rất nhỏ.</span></span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">
Tuy nhiên khi chúng tôi đến không khí vẫn sôi nổi hẳn. Trong khoảng một giờ sinh hoạt cùng các em, ai trong đoàn cũng cảm thấy hài lòng về tính hiếu khách, thật thà, ngoan hiền của các em do các sơ dạy dỗ.</span></span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">
Rồi giờ tạm biệt cũng đến, những bài hát quen thuộc “ Gặp nhau đây rồi chia tay…” vang lên như muốn kéo dài thêm giây phút nữa...nhưng rồi.</span></span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">
Lưu luyến tạm biệt Vinh Sơn, t</span></span><span style="color: #050505; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">ạm biệt Kon Tum,</span><span style="color: #050505; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"> tạm biệt hẹn gặp lại các em… </span></div><div dir="auto"><span face="Segoe UI Historic, Segoe UI, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: #050505;"><span style="font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><br /></span></span></div></div><div class="cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql o9v6fnle ii04i59q" style="background-color: white; color: #050505; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;"><i><b>Nguyễn văn Hiếu </b></i></div><div dir="auto" style="font-family: inherit;"><i>14/8/2022</i></div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-36729049598104464312022-08-13T14:12:00.001+07:002022-08-13T14:17:57.463+07:00 Làng Phong Gia Lai (5/8/2022)<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AlLktDjXiYk" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><p>Hai năm sau đại dịch chúng tôi " Hội Trái Tim Sẻ Chia" lại tiếp tục hành trình nhân đạo, lần này “Về với Làng Phong Gia Lai”. Ngoài ra còn đến thăm, tặng quà cho hai trại trẻ mồ côi Vinh Sơn 4 & 6 ngoại ô Kon Tum.</p><p>Chuyến đi xuất phát từ Sài gòn chiều ngày 4/8/2022 trong cơn áp thấp đe dọa miền Trung nên trên đường đến Tây Nguyên mưa gió ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trên tuyến đường nhiều đèo dốc, trơn trợt, của đoàn chúng tôi. </p><p>Phài mất hơn 20 giờ chôn chân trên xe, nóng ruột, háo hức mong sao mau đến điểm tặng quà gia đình người dân tộc Làng Phong Gia Lai. Đến quá trưa chúng tôi cũng đến điểm đầu thuộc xã Thăng Hưng Chư Prông Gia Lai. Mọi thành viên mau chóng vận chuyển các phần quà để chuẩn bị tặng bà con và các em vì họ chờ đoàn hơn nhiều tiếng đồng hồ nên có vẻ mệt mõi.</p><p>Các sơ Cộng đoàn Phaolô Thanh An giúp chúng tôi tập hợp các gia đình bệnh nhân phong đến điểm phát quà gồm 3 làng ( Làng La ,xã Gào- Huyện Chư Prông, Làng Gôn xã Bàu Cạn, xã Ia Kriêng Huyện Đức Cơ. Làng Dơ or (Làng Ta) xã Ia O, huyện Ia Trai) . Vì họ ở rất xa, đường núi khó đi mà thời gian có hạn, chúng tôi không thế nào đến tận nơi được.</p><p>65 phần quà gia đình và 150 quà trẻ em được các thành viên “ Hội trái tim sẻ chia” lần lượt gởi đến bà con và trẻ em với tình yêu thương.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Cũng trong chiêu ngày 5/8 chúng tôi di chuyển đến điển thứ hai Làng Ngol xã An Phú huyện Dakdoa cũng do các sơ Thanh An quản lý. 66 phần quà gia đình và 150 phần quà trẻ em còn lại được các thành viên trao tận tay các gia đình và các em nhanh chóng, để họ kịp trở về nhà trong ngày mưa rỉ rả.</p><p>Tại điểm này có nhiều gia đình bệnh nhân không chỉ bị cùi mà còn mang thêm nhiều bệnh khác, hệ quả của sự thiếu chăm sóc y tế, thiếu dinh dưỡng… nguyên nhân là do nghèo đói. Một dấu lặng trong xã hội cần được quan tâm.</p><p>Dù không mang lại thay đổi lớn cho các gia đình Làng Phong Gia Lai nhưng những phần quà như lời an ủi để động viên tinh thần họ cố vượt qua sư khốn khó trước mắt.</p><p>Xin tri ân các sơ, các thành viên tham gia chuyến đi và nhất là các MTQ trong ngoài nước đã tin tưởng ủng hộ hiện kim hay hiện vật để chúng tôi hoàn thành công việc nhân đạo này.</p><p>Xin tri ân và cảm ơn tất cả. Chúc sức khỏe !!!</p><p><i><b>Nguyễn văn Hiếu </b></i></p><p><i>Ngày 10/8/2022</i></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCX0ocomw55aOS3bYz-O4NiRaVsJ_9F6qOF-9cPyR51jsuvHhElkCdmp7KvgEF74Rm6-g7q12BPRycGqVWQlPdgkcKwTzkkGSR-KeoWJqOhkxtKqs3-TVqu9SMGH7Fuz1CkR6XZknQoNYBMXMwIf4kfXVWY7v5j_cu1MAAX0hfOuDwUsA7kHC37SO6/s1404/MTQ.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1404" data-original-width="1125" height="490" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCX0ocomw55aOS3bYz-O4NiRaVsJ_9F6qOF-9cPyR51jsuvHhElkCdmp7KvgEF74Rm6-g7q12BPRycGqVWQlPdgkcKwTzkkGSR-KeoWJqOhkxtKqs3-TVqu9SMGH7Fuz1CkR6XZknQoNYBMXMwIf4kfXVWY7v5j_cu1MAAX0hfOuDwUsA7kHC37SO6/w392-h490/MTQ.jpg" width="392" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><i>Danh sách Mạnh Thường Quân</i></b></td></tr></tbody></table><br /><p><br /></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-84426000583476152562022-07-24T14:11:00.003+07:002022-07-24T14:26:29.392+07:00 Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và chuyến bay cuối cùng<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNQasU81TPiikvg3b_AblG3uuDHdZQBLHzRAq9sTLHy_KVzLPbAnP3f6-bJ02QbQVY7hNmrfzRV9HC-THtG9arFDs1hmvNoh_jH7X3vyB4owelCRM_TeesajILZsJjfKDAX8gODKYOUK8DNOmJqNUsX2UsATiytE5U1hXIHsRIRwDyHvnDyVl5DvRi/s940/nxv1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="602" data-original-width="940" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNQasU81TPiikvg3b_AblG3uuDHdZQBLHzRAq9sTLHy_KVzLPbAnP3f6-bJ02QbQVY7hNmrfzRV9HC-THtG9arFDs1hmvNoh_jH7X3vyB4owelCRM_TeesajILZsJjfKDAX8gODKYOUK8DNOmJqNUsX2UsATiytE5U1hXIHsRIRwDyHvnDyVl5DvRi/w460-h295/nxv1.jpg" width="460" /></a></div><br /><p><i><b>“Đường đời muôn vạn nẻo, anh đã chọn lấy một hướng, dù gian nan muôn trùng anh cũng sẽ mỉm cười dấn bước”...</b></i></p><h3 style="text-align: left;"><i><b> </b></i>Tin từ gia đình và Giáo sư Trần Huy Bích cho biết, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, một người khổng lồ trong lĩnh vực khoa học và văn nghệ, đã ra đi vào lúc 2:49 chiều nay Thứ Bảy ngày 23 Tháng Bảy 2022 tại nhà riêng ở California, Hoa Kỳ. Thế là một vì sao sáng đã tắt. Người Phi Công Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã thực hiện chuyến bay cuối cùng vào cõi vĩnh hằng.</h3><p>… Lần đầu tôi được nghe tên giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là khi bước vào bậc trung học đệ nhị cấp. Cuốn sách “Bài tập Hình học Không gian lớp 11AB” của Nguyễn Xuân Vinh là sách mà học sinh nào cũng phải nghiền ngẫm vì hình học không gian là môn khó, lớp cuối cấp mới học để thi tú tài. Một thời gian sau, tôi được cầm cuốn “Đời Phi Công”, truyện dài của cùng tác giả, lần này trước cái tên Nguyễn Xuân Vinh ông có thêm bút hiệu Toàn Phong.</p><p>Những năm cuối 1960, khi hình ảnh những chuyến phi thuyền Apollo đổ bộ Nguyệt Cầu được chiếu trên truyền hình khắp thế giới, mở ra kỷ nguyên chinh phục không gian của loài người thì Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh là cái tên được nói tới thường xuyên trong các trường học miền Nam: Lần đầu tiên có một giáo sư người Việt Nam đã phát minh phương pháp “quỹ đạo tối ưu” – vạch đường bay cho các phi thuyền Apollo đi và về giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Các thầy cô giáo hết sức tự hào khi nói về ông, còn học sinh nhìn ông như một tấm gương sáng rực để noi theo. Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, hôm nay bàng hoàng nghe tin ông đã lên trời, hưởng đại thọ 92 tuổi!</p><p> </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVo7pqvoaml4hhtGlRYCNuD_y6Ewr8mIQ9BjA9C00PlHJrzKUI7r-OnIljEWCIu0nyXjI1liuVEdlEIg0Q0Cu3UrxrDPBkupKPIS8UlMiu2HrTxza5EXWesvK4ceLGFjmN5VtMJLEx1FTj4RmPbtSOntmthm5UVYYWM36Nsx98wKuJ-PZgGjgBZKdc/s1080/nxv2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="638" data-original-width="1080" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVo7pqvoaml4hhtGlRYCNuD_y6Ewr8mIQ9BjA9C00PlHJrzKUI7r-OnIljEWCIu0nyXjI1liuVEdlEIg0Q0Cu3UrxrDPBkupKPIS8UlMiu2HrTxza5EXWesvK4ceLGFjmN5VtMJLEx1FTj4RmPbtSOntmthm5UVYYWM36Nsx98wKuJ-PZgGjgBZKdc/w436-h258/nxv2.jpg" width="436" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh khi còn trong quân ngũ và sau này</td></tr></tbody></table><b><br />Toàn Phong – một văn tài</b><p></p><p>… Rất đông thanh niên lớn lên ở miền Nam sau ngày đất nước chia đôi có máu phiêu lưu, muốn tung hoành ngang dọc, “xếp bút nghiên theo nghiệp đao cung”. Thời thế chiến tranh binh lửa, có thể lớp trẻ chịu ảnh hưởng tư tưởng “kẻ sĩ, chí làm trai” được giảng dạy trong nhà trường, và tác động từ những tác phẩm văn nghệ thời ấy. Một trong những cuốn sách gây cảm hứng tang bồng trong lớp thanh niên là thiên truyện Đời Phi Công của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Tố Như Sài Gòn xuất bản năm 1959.</p><p> Khi ấy trong các hiệu sách đã có các tác phẩm tương tự về đời phi công của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry như “Bay đêm” (Vol de Nuit), “Phi công thời chiến” (Pilote de Guerre) v.v… nhưng truyện của nhà văn Toàn Phong có sức hấp dẫn đặc biệt:</p><p>Cũng những cảnh quan miền Nam nước Pháp và Bắc châu Phi, cũng công việc của người lái phi cơ chiến đấu nhưng Đời Phi Công là tâm tình của một thanh niên Việt Nam xa quê hương tìm hướng đi mới qua nhiều phương trời xa lạ theo tiếng gọi của đất nước. Truyện chỉ có 54 trang, là một tập 9 bức thư tình viết bằng một thứ ngôn ngữ đậm chất thơ của tác giả gửi cho người yêu tên Phượng ở quê nhà, mang tâm hồn thời đại của một mẫu người tuổi trẻ nhiều lý tưởng.</p><p>“Đường đời muôn vạn nẻo, anh đã chọn lấy một hướng, dù gian nan muôn trùng anh cũng sẽ mỉm cười dấn bước. Anh mong em sẽ đọc hết bức thư này với một nguồn vui mới trong lòng…”; Viết thư này anh đã ở xa em muôn vạn trùng dương. Anh mỉm cười khi đặt bút vì nghĩ rằng em vẫn thường chê cái tính thích giang hồ vặt của anh.</p><p>Lần này thì anh đi hẳn, đi thật xa cho đến khi nào công thành anh mới trở về”; “…làm sao anh có thể kéo dài chuỗi ngày bình thản đến gần như vô vị trong bốn bức tường dưới sự nâng chìu của người thân tình trong khi anh đang thèm khát những bến trời xa lạ, muốn đi nhiều, học nhiều để sau này do chính bàn tay mình xây dựng lấy cuộc đời…” </p><p>Về cuốn “Đời Phi Công”, tác giả cho biết đó là…</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiE6FK7HrU-8KoTYfxKf3Xhp-CKAneHzbMmFQxcgW3GbQJuXVPQwhsHBoWc9E4RQuXTjdv5o-ku48K-ytlo9qVohgcFPo9BW7d3wHuYgzQVSo6FwvyuU3kW_LdnQ6xQO1KIIoUdY9Xudb3HYdts9CBRNEG8tLoM6ne9JZx86uALHGvf-5b3UcDQQmJ/s1041/nxv3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1041" data-original-width="640" height="421" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiE6FK7HrU-8KoTYfxKf3Xhp-CKAneHzbMmFQxcgW3GbQJuXVPQwhsHBoWc9E4RQuXTjdv5o-ku48K-ytlo9qVohgcFPo9BW7d3wHuYgzQVSo6FwvyuU3kW_LdnQ6xQO1KIIoUdY9Xudb3HYdts9CBRNEG8tLoM6ne9JZx86uALHGvf-5b3UcDQQmJ/w259-h421/nxv3.jpg" width="259" /></a></div><p>“Một tuyển tập những bức thư của một phi công viết cho một thiếu nữ còn đang là sinh viên ở đại học để kể cho nàng nghe cuộc đời của những người hàng ngày bay trên gió mây trời. Tôi bắt đầu viết vào năm 1959 và đăng mỗi tuần một kỳ, vào ngày thứ Hai, trên báo Tự Do là một nhật báo có nhiều độc giả trên toàn quốc. Giáo sư Văn Khoa Phạm Việt Tuyền là chủ nhiệm.”</p><p>Tuyển tập những lá thư của ông đã có ảnh hưởng rất mạnh vào lớp thanh niên lúc đó. Hình ảnh người phi công trở thành một biểu tượng của thời đại đầy nét hấp dẫn với tuổi trẻ. Những bức thư gửi cho người tình tên Phượng đã thành những ấp ủ trong mộng của cả một thế hệ thanh niên. Có nhà phê bình cho rằng “Cuốn sách đã tạo nhiều ảnh hưởng, được tái bản nhiều lần và hàng ngàn người trai trẻ nô nức gia nhập Không Lực để thực hiện lý tưởng và hoài bão của mình trong thời chiến tranh khốc liệt”. </p><p>“Đời Phi Công” được trao Giải Văn Chương Toàn Quốc năm 1961; năm ấy tác giả Toàn Phong mới 31 tuổi và có cuốn truyện đầu tay nhưng đã vinh dự nhận giải cùng những tên tuổi lớn của văn chương miền Nam như Võ Phiến và “Thần Tháp Rùa” Vũ Khắc Khoan. Bạn đọc có thể đọc lại Đời Phi Công tại link.</p><p>Bầu trời và những vì sao tiếp tục mang lại cảm hứng cho nhà văn Toàn Phong trong những tác phẩm sau này của ông, chẳng hạn tập truyện ký “Theo Ánh Tinh Cầu” xuất bản năm 1991.</p><p>Nhưng văn chương không phải là sự nghiệp chính, không phải là phần lớn nhất trong sự nghiệp đồ sộ của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh – một “người khổng lồ” đa tài, một khoa học gia, nhà văn, nhà giáo dục, chỉ huy quân đội, ở cương vị nào ông cũng nổi bật lên thành một gương mặt xuất sắc… <span></span></p><a name='more'></a><p></p><p></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAAfosConCHJi9DbFF2e3XOS5JZcSQIA2jOxNLKrklQEXxpWJMwaws2OutIryWJ55wC0pZNgLiz27igMpyiah-wjdwhIvS1qEfFB2Z2BIW4FDmj-gjCjPjIvqIjRxwRRFcpMKBz5Eh7Qr7VXLgJ6bVHEE3SgeqER4SsQZaDs05YQKRLntpcPL_JBnK/s971/nxv4.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="638" data-original-width="971" height="309" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAAfosConCHJi9DbFF2e3XOS5JZcSQIA2jOxNLKrklQEXxpWJMwaws2OutIryWJ55wC0pZNgLiz27igMpyiah-wjdwhIvS1qEfFB2Z2BIW4FDmj-gjCjPjIvqIjRxwRRFcpMKBz5Eh7Qr7VXLgJ6bVHEE3SgeqER4SsQZaDs05YQKRLntpcPL_JBnK/w470-h309/nxv4.jpg" width="470" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh (file photo)</td></tr></tbody></table><br /> <b>Nhà khoa học lỗi lạc </b><p></p><p>Ông Nguyễn Xuân Vinh là giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ hàn lâm chuyên ngành Kỹ thuật Không gian. Năm 1965 ông là người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về Khoa học Không gian tại Đại học Colorado. Ba năm sau, ông trở thành giảng sư tại Đại học Michigan.</p><p>Từ đó ông tham gia giảng dạy tại nhiều đại học lớn ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Áo, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Na Uy, Thụy Điển, Hungary, Israel, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan và Úc. Học trò của ông có cả ngàn người, đều là những chuyên viên toán học, chuyên viên về hàng không không gian của nhiều quốc gia. Năm 1999, khi nghỉ hưu ở tuổi 69, ông được Hội đồng Quản trị Đại học Michigan phong tặng chức Giáo sư Danh dự ngành Kỹ thuật Không gian vì công lao đóng góp cho khoa học và giáo dục.</p><p>Giáo sư Vinh đi du học ở Hoa Kỳ năm 32 tuổi. Với tài năng toán học kiệt xuất và chuyên môn về khoa học không gian, ông đã cùng các nhà khoa học của Trung tâm Hàng không và Vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ (NASA) nghiên cứu quỹ đạo của các phi thuyền, dùng lý thuyết toán học để tính đường bay cho các phi thuyền.</p><p>Nếu có dịp đến thăm phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA ở Trung tâm Điều khiển Chuyến bay (Flight Control Center) ở Houston, bang Texas, sẽ thấy tên ông được tôn vinh trang trọng:</p><p><i><span style="color: #990000;">Giáo sư – tiến sĩ toán học Nguyễn Xuân Vinh. “Những lý thuyết của Nguyễn Xuân Vinh đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công và sau này được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về Trái đất.” </span></i></p><p>Ông Vinh là người châu Á đầu tiên được bầu vào Viện Hàn lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp (Académie Nationale de l’Air et de l’Espace). Đến năm 1986, ông trở thành Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Không gian Quốc tế (International Academy of Astronautics). </p><p>Lớn lên trong thời chiến, trước khi trở thành nhà giáo, nhà khoa học, cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, ông Nguyễn Xuân Vinh đã là người lính. Theo tác giả của Ðời Phi Công thì ông thuộc lớp thanh niên sinh viên đầu tiên được gọi nhập ngũ vào năm 1951 theo lệnh động viên của Quốc trưởng Bảo Đại và tốt nghiệp trường sĩ quan trừ bị Nam Định vào giữa năm 1952 với cấp bậc chuẩn úy. </p><p>Cuối năm đó, ông xin chuyển sang ngành Không quân và thi đỗ vào trường Sĩ quan Không quân Pháp ở Salon de Provence. Đầu năm 1954 ông tốt nghiệp bằng phi công hai động cơ và bay phi cụ, được thăng cấp thiếu úy. Sau đó ông phục vụ tại Pháp và Maroc. Trong thời gian này ông ghi danh học và thi đậu bằng Cử nhân toán ở Đại học Aix-Marseille. Thời gian du học và làm phi công ở Pháp và Maroc mang lại những trải nghiệm thực tế, nuôi dưỡng cảm xúc của một người con xa quê hương để ông sáng tác thiên truyện dài Đời Phi Công nói trên. </p><p>Về quãng thời gian này, ông cho biết:</p><p>“Như tất cả những người cùng lứa tuổi, chúng tôi lớn lên trong thời loạn và sự học luôn luôn bị gián đoạn, không thể nào xếp đặt chương trình theo như ý của mình. Khi tôi thi xong chứng chỉ cao học về Hình học Cao cấp ở Đại Học Marseille là nơi gần Trường Không Quân ở Salon de Provence thì tôi được gửi đi Alvord, thuộc hạt Cher, để hoàn tất phần phi huấn.</p><p>Nơi đây chỉ cách Paris có hai giờ đi xe lửa nên tôi xin chuyển hồ sơ về Đại Học Paris để ghi danh học chương trình Tiến sĩ Quốc gia Toán học. Lúc đó là vào năm 1954. Năm sau đó tôi học xong chương trình sĩ quan phi công và phải trở về Việt Nam để phục vụ trong quân đội quốc gia. Phải đợi cho đến năm 1972 tôi mới có dịp trở lại Đại Học Paris để nộp luận án tiến sĩ quốc gia về môn toán học”.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguehcEKKNQjSxFDiY0GtySw1fquvXPXIV0urnBqJb_fNkpGykeCzmdFFUZ9UztjLXaLDBkMFQSz32BlwuJ0EvM-zdaRD29du5fmmQizZt1LzhovI3KE5AMwhL9WzYefFW3qY78W_n7obxd-E-zEjaLGzIVLcnom8GGuk_VZCCmijRGmv9B7SjZ57DJ/s1448/nxv5.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1448" data-original-width="1024" height="470" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguehcEKKNQjSxFDiY0GtySw1fquvXPXIV0urnBqJb_fNkpGykeCzmdFFUZ9UztjLXaLDBkMFQSz32BlwuJ0EvM-zdaRD29du5fmmQizZt1LzhovI3KE5AMwhL9WzYefFW3qY78W_n7obxd-E-zEjaLGzIVLcnom8GGuk_VZCCmijRGmv9B7SjZ57DJ/w332-h470/nxv5.png" width="332" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Một tài liệu nghiên cứu khoa học của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh (file photo)</td></tr></tbody></table><p><b>Một tư lệnh quân chủng khi còn rất trẻ</b></p><p>Năm 1955, ông Vinh trở về nước và được thăng cấp trung úy, phục vụ trong Bộ Tư Lệnh Không Quân. Từ đó đến năm 1962, ông trải qua nhiều vị trí quản lý, tham mưu phó rồi tham mưu trưởng Quân chủng Không Quân, lên đến chức Tư Lệnh Không Quân đầu năm 1958 với cấp bậc đại tá. Ông Vinh là tư lệnh thứ hai của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, đảm nhiệm chức vụ trong thời gian 1958-1962.</p><p>Khi nhậm chức ông mới 28 tuổi đời và 7 tuổi quân, không biết trong lịch sử quân sự có vị tư lệnh một quân chủng hiện đại nào ở độ tuổi rất trẻ như ông hay không! Theo hồi ức của ông Nguyễn Tường Tâm, tổ chức buổi đầu của Không quân Việt Nam lúc đó hãy còn sơ khai, “ông Nguyễn Xuân Vinh là người đầu tiên chịu trách nhiệm hoạch định tất cả các chương trình phát triển để Không Quân thành một quân chủng riêng biệt, có một Bộ Tư Lệnh Không Quân, có khả năng kỹ thuật và hành quân, tạo được sự kính nể của các Không Quân bạn trong vùng Thái Bình Dương”. </p><p>Cũng trong thời gian làm việc tại Bộ Tư Lệnh Không Quân và viết truyện Đời Phi Công, nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh có thời gian ngắn làm Trưởng Phòng Báo chí Nha Chiến tranh Tâm Lý, chủ bút của hai tờ báo thuộc quân đội là tờ Quân Đội và tờ Phụng Sự mà trong ban biên tập có những nhà văn nhà thơ và nhà báo nổi danh đương thời. </p><p>Ngày 27 Tháng Hai 1962 xảy ra sự kiện hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử lái hai chiếc khu trục cơ ném bom Dinh Độc Lập. Trang Wikipedia và một số nguồn khác nói, ông Vinh bị liên đới trách nhiệm với tư cách Tư Lệnh Không Quân nên ông bị Tổng thống Ngô Đình Diệm cách chức. Ông xin giải ngũ và đi du học tại Hoa Kỳ, từ bỏ binh nghiệp để chuyển sang hoạt động khoa học.</p><p>Nhưng theo hồi ức của ông Nguyễn Tường Tâm trên trang Hội Quán Phi Dũng,“Ông [Vinh] nhỏ nhẹ cho biết việc ông nghỉ chức tư lệnh không quân không liên quan gì tới vụ ném bom của hai phi công Quốc và Cử. Ông đã làm tư lệnh không quân gần năm năm trong khi ở các nước tân tiến nhiệm kỳ của các tư lệnh quân chủng thường chỉ là bốn năm mà thôi. Ông cho biết tiếp lúc vụ ném bom xảy ra ông đang ở nước ngoài. Và sau khi xảy ra biến cố này phải sáu tháng sau ông mới lên đường du học”. </p><p>Có lẽ do giải ngũ và ra nước ngoài sớm, ông Vinh không bị lôi kéo vào những vụ thanh trừng và rối loạn, đảo chánh và phản đảo chánh, làm suy yếu quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian từ khi lật đổ Tổng thống Diệm Tháng Mười Một năm 1963 đến khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ổn định được tình hình năm 1967. </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIWvfk5r18h1tD1Hd31vK80BuWBTgehdAJXvjYS6PdUqsd2g42v_N8otMnXocLOLxh3Iy-mPQeWfD2gYCoX2-4nga57NY_0ooSlSBqH1Yoqx8ok-5kpU877ndYBTpYGY4NCfjl7yoXAUlAGvCsNMMvUWfx5rctCjPehmDeZs0go_7c3hWNwm17Razv/s1024/nxv6.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="803" height="435" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIWvfk5r18h1tD1Hd31vK80BuWBTgehdAJXvjYS6PdUqsd2g42v_N8otMnXocLOLxh3Iy-mPQeWfD2gYCoX2-4nga57NY_0ooSlSBqH1Yoqx8ok-5kpU877ndYBTpYGY4NCfjl7yoXAUlAGvCsNMMvUWfx5rctCjPehmDeZs0go_7c3hWNwm17Razv/w341-h435/nxv6.jpg" width="341" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh và gia đình, 1965 (ảnh: George Crouter/The Denver Post via Getty Images)</td></tr></tbody></table><p><b>Những lựa chọn dũng cảm</b></p><p>Hôm 22 Tháng Ba 2022, Hội Giáo Chức Việt Nam Nam California và một vài hội đoàn người Việt hải ngoại đã tổ chức vinh danh giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Những đóng góp của ông cho khoa học và văn hóa thật lớn lao, ít ai sánh được. Ông cũng làm rạng danh người Việt trên trường quốc tế ở một lĩnh vực cao siêu mà không phải dân xứ nào cũng chen vào được: khoa học không gian. </p><p>Ông Nguyễn Tường Tâm nói giáo sư Nguyễn Xuân Vinh có vẻ tin ở số mạng, trong đời ông có nhiều may mắn, và thường trong công việc bao giờ cũng được trên thuận dưới hoà. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, ngoài phần may mắn, những thành công của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh nhiều phần là do tố chất cá nhân, do trí thông minh thiên bẩm và những lựa chọn đúng đắn mà ông đã thực hiện. Và đó cũng có phần do môi trường học thuật tự do mà ông được thụ hưởng.</p><p>Lựa chọn tham gia quân đội Quốc gia Việt Nam ở buổi sơ khai của lực lượng này là quyết định đầu tiên và quan trọng nhất, đặt nền tảng cho cả cuộc đời và sự nghiệp sau này của ông.</p><p>Đọc Đời Phi Công, dễ có cảm tưởng cuộc đời tác giả sẽ luôn gắn liền với những chuyến bay và thực tế ông đã trở thành người chỉ huy cao nhất của lực lượng không quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng từ giã binh nghiệp giữa lúc vinh hoa đang lớn, triển vọng tương lai hết sức hấp dẫn để đi theo con đường khoa học gian lao nhưng phù hợp với tâm nguyện và năng lực hơn là một sự lựa chọn dũng cảm, “Công thành thân thoái thiên chi đạo” – thành công rồi thì rút lui – cái đạo xuất, xử hiếm người nào làm được. </p><p>Giáo sư Vinh có lần nói với các thế hệ Việt Nam ở hải ngoại:</p><p>“Cuộc hành trình trong đời của chúng ta có thể sánh với chuyến bay qua đại dương rộng lớn của một chiếc phi cơ. Đôi khi chúng ta được làn gió thuận chiều đẩy ta bay nhanh hơn. Nhưng đôi khi, trong các trường hợp khác, chúng ta bị cơn gió ngược cản trở. Là thế hệ đầu tiên của những người di dân, chúng ta là những người tiền phong và chúng ta gặp trở ngại.</p><p>Cũng như chiếc phi cơ phải bay tới bờ bên kia của đại dương vì nó không thể quay đầu trở lại, khi đối mặt với những cơn gió ngược trong đời, chẳng hạn như bị bất công xã hội, chúng ta nên ngẩng cao đầu, ngửa mặt và rồi với sức bền bỉ của thể lực, chuyên môn về kỹ thuật và với sức mạnh tinh thần, với sự hiến dâng và phẩm giá, chúng ta sẽ góp sức cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, hoàn thành mơ ước của chúng ta về cơ hội công bằng, quyền lợi công bằng, trách nhiệm công bằng và biến giấc mơ thành thực tế”.</p><p>Tại buổi lễ vinh danh giáo sư Nguyễn Xuân Vinh ở Nam California, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Hội Nghiên Cứu Sử Học và Văn Hóa Việt Nam, nhận xét: “Có nhiều người nói về Giáo sư Vinh với những thành tích làm hãnh diện cho người Việt Nam. Với chúng tôi thì chỉ có một câu là, ‘Có một người Việt Nam như thế.’ Ông là một ngôi sao Bắc Đẩu mở đường để chinh phục mặt trăng.”</p><p>Cũng tại buổi lễ, phu nhân của ông, bà Phiến Đan, tâm tình: “Hôm nay tôi có mặt ở đây với vai trò của một hậu duệ của giáo sư mà thôi. Tức là một người mà Phiến Đan hay đùa với giáo sư là, ‘Em chỉ là hậu duệ, là osin của bố thôi.’ Nhưng sự thật, giáo sư là một người thầy vĩ đại ở trong lòng của tôi.”</p><p>Chúng ta không biết nhiều về đời tư của ông, nhưng qua lời tâm sự của bà Phiến Đan, cũng có thể đoán rằng ông đã có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Cuối đời, ông đã gia nhập đạo Công Giáo tại Nhà thờ Saint Bonaventure Church ở Huntington Beach, California và lấy tên thánh là Anphongsô. Bây giờ Chúa đã gọi ông. Ông đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình trên thế gian này. Cầu chúc cho ông được an lành trong nhan thánh Chúa!</p><p><i><b>•<span style="white-space: pre;"> </span>Hiếu Chân</b></i></p><p><i>23 tháng 7, 2022</i></p><p><i>Nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/giao-su-nguyen-xuan-vinh-va-chuyen-bay-cuoi-cung/</i></p><p><br /></p><p><br /></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-30386962374187874172022-06-26T15:08:00.003+07:002022-06-26T15:08:52.617+07:00 NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN LẠI GÂY ỒN ÀO<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6c3LmRLzQrlc-kD6QSkHQMM9vlI1thjJEVI-EtrYPB3viPu4tx8SYYps8qcfpJrwNwKU8t7NRN0KmY4-Cz2uNPWnFTIEj9XzSy3NzBynsxF5_e3R7qHMiouT9xo39rLl8mpMLTkyJGSmEtlGVitB-BKPuQUk8sLhiEz4BMYZcSMMp6SF5sePrJqBy/s660/290538383_5418153328248558_3821138966126628347_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="520" data-original-width="660" height="355" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6c3LmRLzQrlc-kD6QSkHQMM9vlI1thjJEVI-EtrYPB3viPu4tx8SYYps8qcfpJrwNwKU8t7NRN0KmY4-Cz2uNPWnFTIEj9XzSy3NzBynsxF5_e3R7qHMiouT9xo39rLl8mpMLTkyJGSmEtlGVitB-BKPuQUk8sLhiEz4BMYZcSMMp6SF5sePrJqBy/w451-h355/290538383_5418153328248558_3821138966126628347_n.jpg" width="451" /></a></div><p>Ông luôn gây ra sự ồn ào từ khi ông bắt đầu sáng tác cho đến khi ông lìa đời. Và bây giờ, hàng chục năm sau khi ông vĩnh biệt cõi vô thường, ông lại gây ra ồn ào một lần nữa.</p><p> Điều đáng nói là lẽ ra sự ồn ào phải vây quanh những gì thuộc về nghệ thuật mà ông sáng tạo ra, đằng này, sự ồn ào lại vây quanh con người chính trị của ông, hay nói đúng hơn là những bối cảnh chính trị mà ông phải rơi vào đó.</p><p> Ông Trịnh Công Sơn lớn lên tại miền Nam Việt Nam, trong chiến tranh Việt Nam, trong đó có hai lực lượng đối nghịch nhau đều là người Việt, lực lượng cộng sản từ miền Bắc Việt Nam, và Việt Nam cộng hòa, đồng minh với Hoa Kỳ.</p><p>Ông sáng tác những bài nhạc ca ngợi tình yêu, những ca khúc phản chiến, những lời lẽ mang nội dung siêu thoát của triết lý Phật giáo.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Ngày 30/4/1975, ông lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài Nối vòng tay lớn, ca ngợi sự chấm dứt chiến tranh, không còn cảnh người Việt bắn giết nhau nữa.</p><p>Ông bị những người cộng sản đưa ông về quê đi lao động để “cải tạo” tiểu tư sản, khi họ mới nắm quyền trên cả nước. Nhạc của ông bị họ cấm, vì bị cho là ủy mỵ, mà ngay cả những ca khúc phản chiến (Ca khúc Da vàng) của ông cũng bị họ cấm mà không nói lý do (lý do có thể là người cộng sản không thích khái niệm nội chiến trong các ca khúc ấy, họ cứ đòi rằng cuộc chiến đó là cuộc chiến chống xâm lược).</p><p>Đối với bên cộng sản là như thế, ông cũng chẳng được bên chống cộng nhìn ông khá hơn.</p><p> Phe này cho rằng ông sáng tác các ca khúc phản chiến góp phần làm Việt Nam Cộng hòa … sụp đổ (!?)</p><p> Phe này cũng cho rằng một số ca khúc của ông sau năm 1975 là a dua về phe những người cộng sản, chẳng hạn như Em ở nông trường em ra biên giới, hay là Huyền thoại mẹ. Họ quên khuấy mất ông có cả những ca khúc sáng tác sau 1975 có đầy “vấn đề” đối với những người cộng sản, chẳng hạn như Đời gọi em biết bao lần (phe tuyên giáo cộng sản cho rằng ông nói về những người Việt bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận chế độ), hay là bài Quỳnh Hương, rồi Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,… Bản thân người viết bài này từng chứng kiến ông dạo trên phím guitar bài Quỳnh hương giữa giảng đường đại học tại Sài Gòn, giữa không gian vẫn vừa hồng chuyên trong những năm 1980. Một sự thách thức đầy trào lộng.</p><p>Rồi thì mọi chuyện cũng qua. Từ năm 1986 trở đi, người cộng sản bắt đầu không quan tâm nhiều tới những vấn đề … ý thức hệ trừu tượng nữa. Họ vẫn không dỡ lệnh cấm các nhiều ca khúc “có vấn đề” của ông Trịnh Công Sơn nữa (làm sao mà cấm được một bản nhạc nhỉ?!), nhưng cũng bớt hằn học với chúng hơn.</p><p>Rồi thì bộ phim Em và Trịnh ra đời, được chiếu rộng rãi ở Việt Nam trong tháng 6/2022. Theo tôi việc làm bộ phim này thể hiện rất rõ bản chất duy lợi của chế độ hiện hành tại Việt Nam hiện nay. Cơ quan “văn hóa” Việt Nam, cùng các “đơn vị hoạt động văn hóa” tư nhân hiểu rõ là một số rất đông công chúng Việt Nam thích nhạc Trịnh Công Sơn, thế là họ thêm mắm dặm muối vào chuyện tình cảm của ông để gây ra một sức hút rất mạnh. Bộ phim chắc chắn là lời rất to, và nếu tôi nhớ không lầm thì hãng thực hiện phim này là Galaxy có chủ nhân là con gái của một vị cán bộ cộng sản quan trọng trong Bộ ngoại giao Việt Nam trước kia.</p><p>Rõ ràng đây là một bộ phim thương mại hơn là nghệ thuật.</p><p>Nhưng cũng có thể có những người tham gia làm phim vì yêu thích thực sự ông Trịnh Công Sơn và nhạc của ông.</p><p>Có nhiều người từ chối xem phim này, trong đó có tôi, vì cho rằng làm sao có thể làm 1 bộ phim về một nhân vật có tầm vóc, và nhiều góc cạnh, như Trịnh Công Sơn, trong hoàn cảnh kiểm duyệt ở nước Việt Nam cộng sản được.</p><p>Bà Khánh Ly, người ca sĩ rất thân cận với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho rằng bộ phim là một sự xúc phạm người nhạc sĩ, xúc phạm cả chính bà, với những chi tiết và ngôn ngữ thô tục.</p><p>Là người lớn lên tại miền Nam Việt Nam sau năm 1975, tôi không hề ngạc nhiên về những gì bà Khánh Ly nhận xét.</p><p>Phe chống cộng, và chống Trịnh Công Sơn, lại được kích động dữ dội, nhất là trên các trang mạng xã hội. Người ta lại lặp lại rằng ông Trịnh Công Sơn là thủ phạm làm cho chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Từ sự giả thuyết táo bạo đó, người ta tiến tới tin rằng ông Trịnh Công Sơn, và cả bà Khánh Ly nữa là… điệp viên cộng sản, rồi người ta nói rằng lời nhạc (ca từ) của ông là … bắt chước … các nhà sư, không có gì hay ho cả!</p><p> Điều lạ là sự thâm thù này của họ đối với ông Trịnh Công Sơn kéo dài quá day dẳng, nhiều người trong số họ đã già lắm rồi (47 năm rồi còn gì), nhưng cũng có những người trẻ hơn, tự nhận là … Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa (?!).</p><p>Xem ra phe cộng sản lại một lần nữa thắng thế, họ vừa thu được tiền, vừa thu được một ít sự hài lòng đối với nhóm công chúng hâm mộ người cố nhạc sĩ.</p><p> Phe chống cộng thì nhờ mạng xã hội cũng rất ồn ào, nhưng tôi không cho rằng họ thắng, vì họ không thu được cái gì cả, ngoài những xúc cảm rất âm tính có hại cho chính họ. Họ lại một lần nữa tiếc nuối và bực bội.</p><p>Một đặc điểm có lẽ là chung cho cả những người Việt bên trong và bên ngoài Việt Nam là họ rất ít tham gia chính trị, nhưng lại rất hay bàn về chính trị. Mà không phải là bàn, mà là cãi nhau, mắng nhau. Ông Trịnh Công Sơn xui xẻo rơi vào đó.</p><p> Ông chỉ là một nghệ sĩ có tài, yêu cái đẹp, và … chống chiến tranh (có mấy nghệ sĩ ủng hộ chiến tranh?!).</p><p> Những người chống ông, dù có to tiếng đến đâu, cũng không cản được hàng chục triệu người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, nghe nhạc Trịnh Công Sơn, hát karaoke nhạc Trịnh Công Sơn hàng ngày. Mà đâu chỉ người Việt Nam, người ngoại quốc nữa.</p><p> Tôi không xem bộ phim Em và Trịnh, vì tôi không thích tính thương mại của nó, cũng như những chi tiết thô tục mà bà Khánh Ly nêu ra, nhưng tôi nghĩ rằng đối với công chúng Việt Nam, bộ phim có tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực. Xem phim về ông Sơn, dù là kiểu phim mùi (soap opera) vẫn còn hơn xem phim về một… dũng sĩ diệt Mỹ nào đấy.</p><p> Tôi nhớ về đám tang ông Trịnh Công Sơn cách đây hơn 20 năm. Đây mà một đám tang lớn bậc nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại (các đám tang kia là cụ Phan Chu Trinh, nhạc sĩ Văn Cao, và tướng Võ Nguyên Giáp). Lúc ấy ông Trần Công Sung, một cây bút bên Pháp nhận xét rằng: dân tộc Việt Nam vẫn còn có thuốc chữa vì họ vẫn còn tôn trọng cái đẹp. Ông Sung giải thích với tôi rằng Dostoevsky có nói rằng cái đẹp sẽ cứu thế giới.</p><p> Nay nhân câu chuyện ồn ào ít nhiều mang tính ý thức hệ xung quanh người nhạc sĩ quá cố cũng như bộ phim thương mại về ông, tôi lại nghĩ thêm đến câu của nhà triết học Đức, Goethe, rằng mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi xanh tươi.</p><p> Cây đời là các bản nhạc Trịnh Công Sơn. Người Việt vẫn hát nhạc Trịnh Công Sơn thôi. Biết đâu điều đó sẽ chữa lành cơn sang chấn tinh thần của dân tộc này!</p><p><i><b>--Nguyễn Khoa--</b></i></p><p><i>Tác giả gửi cho viet-studies ngày 22-6-22</i></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-29816423051687580772022-06-15T14:13:00.006+07:002022-06-15T14:13:47.121+07:00 Cho một kiếp mơ được yêu nhau<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR1wDZ1zMjw-qeYgOrr78plMlDyMpA2hCwu_0FMN3pAqFya230o71YimmGtrVbv1iONTM_te1gDaZqh_ANNWITHScEDRxDnmWcN77c3Uilg_oQIKYDmPBcC2wjhdFvpehFPlBqrXTqRXODBsZ1sw3LRo7C0og-R968HLGjNY6W_oHz5SLHfxDseE3q/s960/19149382_10212753305762878_3899593361108850548_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="700" height="441" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR1wDZ1zMjw-qeYgOrr78plMlDyMpA2hCwu_0FMN3pAqFya230o71YimmGtrVbv1iONTM_te1gDaZqh_ANNWITHScEDRxDnmWcN77c3Uilg_oQIKYDmPBcC2wjhdFvpehFPlBqrXTqRXODBsZ1sw3LRo7C0og-R968HLGjNY6W_oHz5SLHfxDseE3q/w321-h441/19149382_10212753305762878_3899593361108850548_n.jpg" width="321" /></a></div><br /><p>Tác giả hai bài thơ đã cùng âm nhạc của Phạm Duy trở thành bất hủ trong lòng người Việt, nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh, đã ra đi vào ngày 9/6/2017 tại miền Nam California. Một cái tên lớn của văn hoá Việt Nam đã hoá mây về trời trong những ngày ở quê nhà đầy mưa và mây xám.</p><p>Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình, là đôi tác phẩm trong hàng loạt các sáng tác của bà như truyện ngắn, truyện dài, thi tập… mà danh mục có đến 17 ấn bản, từ năm 1960 đến 1990.</p><p>Tài liệu về bà, chủ yếu được trích từ sách “Văn nghiệp & cuộc đời Minh Đức Hoài Trinh” do phu quân của bà là Nguyễn Huy Quang chép lại (sách đề tác giả là Nguyễn Quang). Hiện sách gần như tuyệt bản. Trong đó nói rõ tiểu sử của bà như sau:</p><p>“Minh Đức Hoài Trinh tên thật là Võ Thị Hoài Trinh, bà thường lấy các bút hiệu là Hoàng Trúc, Nguyễn Vinh, Bằng Cử. Bà sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 tại Huế, sống ở Pháp từ năm 1953 đến 1964. Sau đó bà đến định cư tại quận Cam, Hoa Kỳ từ năm 1982. Tên tuổi của Minh Đức Hoài Trinh không ai trong giới văn học không biết. Bà sinh tại Huế, con quan Tổng Đốc Võ Chuẩn, Ông Nội bà là Võ Liêm, Thượng Thư Bộ Lễ của triều đình. Năm 1945 Bà tham gia phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, sau đó Bà biết sự lợi dụng của phong trào nên bà bỏ về Huế tiếp tục học.</p><p>Năm 1964 bà đi du học tại Pháp về ngành báo chí và Hán văn tại trường ngôn ngữ Đông Phương La Sorbonne, Paris đến năm 1967 bà ra trường và làm phóng viên cho đài truyền hình Pháp ORTF, lúc đó bà đi làm phóng sự nhiều nơi sôi động nhất như: Algerie và chiến trường Việt Nam. . . Năm 1972 bà được cử theo dõi và tường thuật cuộc hòa đàm Paris. 1973 Bà sang Trung Đông theo dõi cuộc chiến Do Thái, một thời gian sau bà trở về Việt Nam giảng dạy khoa báo chí tại Viện Đại Học Vạn Hạnh năm 1974-1975.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Sau biến cố 1975 bà trở lại Paris cho xuất bản tạp chí “Hồn Việt Nam” và trở lại cộng tác với đài phát thanh ORTF với chương trình Việt ngữ để tranh đấu cho những nhà cầm bút, những văn nghệ sĩ Việt Nam bị cộng sản cầm tù. Bà đứng ra thành lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và vận động để được công nhân hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế tại Rio de Janeiro, Ba Tây vào năm 1979″…</p><p>Về câu chuyện văn bút quốc tế, có rất nhiều chi tiết đáng ngưỡng mộ tâm sức của bà.</p><p>Sau năm 1975, rất nhiều hội đoàn chính danh liên kết với quốc tế của miền Nam Việt Nam như Hướng đạo sinh, Ngân hàng, báo chí… đều bị đứt đoạn. Hội nhóm văn chương tự do của miền Nam sau thời điểm đó đều tan tác, mỗi người một hướng.</p><p>Theo quy định của Văn bút Quốc tế, muốn tái lập, thì tổ chức nhân danh quốc gia đó phải có ít nhất là 20 thành viên. Từ một nền văn hoá có đến hàng ngàn danh sĩ của miền Nam, việc liên lạc và tập hợp 20 người vào năm 1977 đến 1979 đã trở nên khó khăn vô cùng, nhất là khi cuộc sống của người Việt di tản còn vất vả và ly tán.</p><p>Năm 1978, nữ thi sĩ và là nhà báo Minh Đức Hoài Trinh một mình tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 43 tổ chức ở Stockholm, Thụy Điển, và đơn độc một tiếng nói Việt Nam ở đó, bà vận động các nhà văn và các bút nhóm quốc tế quen biết ủng hộ cho việc thành lập Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Abroad Pen Centre) chính danh là thành viên của Pen International, với lý do nối kết lại hoạt động của giới trí thức tự do Việt Nam sau chiến tranh. Đây là việc mà ai cũng thấy là vô hy vọng vì sự chống đối mạnh mẽ của phe thân cộng, lúc đó đang nổi lên trong Pen International. Nhưng kết quả bỏ phiếu thì thật bất ngờ: 23 phiếu thuận – 23 phiếu chống. Rất nhiều nhà văn trong hội đồng đã cảm động trước tâm nguyện của bà nên đã bỏ phiếu đồng ý. Tiếc là kết quả không như ý.</p><p>Năm 1979, tại Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế kỳ 44 ở Rio de Janeiro, Brazil, cuộc vận động của nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh thành công. Và Văn Bút Việt Nam Hải ngoại tồn tại đến ngày hôm nay, vẫn chính danh là nhánh văn bút quốc tế thuộc Pen International.</p><p>Mục đích và tâm lực của nữ thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh là muốn xây dựng một tiếng nói truyền thông có tầm quốc tế cho giới trí thức người Việt đang phải ly tán, nhất là vào lúc khi muốn cất tiếng thì lại quá lạc loài. Tầm nhìn của một phụ nữ như bà, vào thời gian ấy, quả thật đáng ngưỡng mộ.</p><p>Từ năm 1982, Minh Đức Hoài Trinh định cư ở Hoa Kỳ, sau đó ở gần nơi cư trú của nhạc sĩ Phạm Duy. Nơi Midway City, mà ông thường diễn dịch một cách thơ mộng là Thị trấn giữa đàng.</p><p>Nói về cơ duyên của sự kết hợp thi ca và âm nhạc của Kiếp nào có yêu nhau và Đừng bỏ em một mình, nhạc sĩ Phạm Duy có ghi lại trong hồi ký Vang vọng một thời: “Tôi bấy giờ đang là quân nhân… bỗng gặp lại Minh Đức Hoài Trinh lúc đó được mười bảy tuổi từ thành phố Huế thơ mộng chạy ra với kháng chiến. Nàng còn đem theo đôi gót chân đỏ như son và đôi mắt sáng như đèn pha ô tô. Từ tướng Tư lệnh Nguyễn Sơn cho tới các văn nghệ sĩ, già hay trẻ, độc thân hay đã có vợ con… ai cũng đều mê mẩn cô bé này. Phạm Ngọc Thạch từ Trung ương đi bộ xuống vùng trung du để vào Nam bộ, khi ghé qua Thanh Hóa, cũng phải tới Trường Văn hóa để xem mặt Hoài Trinh. Hồi đó, Minh Đức Hoài Trinh đã được Đặng Thái Mai coi như là con nuôi và hết lòng nâng đỡ.</p><p>Năm 1954, tôi gặp Minh Đức Hoài Trinh lần thứ ba khi tôi tới Paris ở khoảng hai năm. Nàng đã rời Việt Nam, đang sống với một người em trai trong một căn phòng nhỏ hẹp. Ba lần gặp nhau là rất hy hữu, tôi bèn giao lưu với nàng và soạn được hai bài ca bất hủ”…</p><p>Là người sống cùng thời đại với nữ văn sĩ Pháp Francoise Sagan, và cũng là người theo Tây học nhưng tư tưởng bàng bạc theo thuyết cõi tạm của Phật giáo, ngôn ngữ của bà luôn u uẩn nhưng dữ dội và đắm đuối đến ngộp thở, đọc lại vẫn bàng hoàng:</p><p>“Đừng bỏ em một mình</p><p>Trời đất đang làm kinh</p><p>Rừng xa quằn quại gió</p><p>Thu buốt vết hồ tinh”</p><p>Hay</p><p>“Kiếp nào có yêu nhau</p><p>Nhớ tìm khi chưa nở</p><p>Hoa xanh tận nghìn sau</p><p>Tình xanh không lo sợ”</p><p>Hoặc trong bài “Tình chúng mình sẽ được vẽ lên tranh” có đoạn:</p><p>“Anh còn sống là mình còn xa cách</p><p>Vì cuộc đời hay ghét kẻ yêu nhau</p><p>Vì hạnh phúc phải xây trên nhiều thử thách</p><p>Xã hội điên cuồng, nhân loại ngợp thương đau”</p><p>Tạm biệt bà, một danh nhân của nền văn hoá đầy sức sống mãnh liệt của miền Nam Việt Nam tự do. Thêm một người nữa đã khuất, và thêm những núi đồi hùng vĩ lại mọc lên mà hậu sinh sẽ cứ phải ngước nhìn trong trầm mặc. Những ngọn núi nhắc rằng đỉnh cao của kiếp người là để sống và mơ được yêu thương nhau, dẫu muôn thương đau.</p><p><i><b>Tuan Khanh;s Blog</b></i></p><p><i>Phụ lục: Các tác phẩm của Minh Đức Hoà Trinh đã xuất bản gồm có:</i></p><p><i>Lang Thang (1960), Thư Sinh (1962), Bơ Vơ (1964), Hắn (1964), Mơ (1964), Thiên Nga (1965), Hai Gốc Cây (1966), Sám Hối (1967), Tử Địa (1973), Trà Thất (1974), Bài Thơ Cho Ai (1974), Dòng Mưa Trích Lịch (Thanh Long Bruxelles, 1976), Bài Thơ Cho Quê Hương (Nguyễn Quang Paris 1976), This Side The Other Side (Occidental Press USA 1980), Bên Ni Bên Tê (truyện dài, Nguyễn Quang USA, 1985), Niệm Thư 1 (tái bản 1987), Biển Nghiệp (Nguyễn Quang USA, 1990).</i></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-78014740045289870752022-06-05T15:39:00.007+07:002022-06-05T15:39:59.442+07:00 Nhạc sĩ Cung Tiến: Cây đại thụ trút lá lặng lẽ<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrfAtICujQ0Am7AL8VLkY5k5TFyUW0ftfkC5or-rqiSOY-XoQMPUjJETC40JKtQBD9XxPYtsJfajqSTtT9VDe6UPZVZm9AajxpLxYjAQZlAovvtZxHUJ-T31rapgDFe6QquGGzKDLfW0iUYA5tkt1jB3kMpWLZcHcr0jGUCv5CSRUI-kbmRW66YSzs/s630/286224556_10158995304648181_1315838428578086069_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="630" height="299" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrfAtICujQ0Am7AL8VLkY5k5TFyUW0ftfkC5or-rqiSOY-XoQMPUjJETC40JKtQBD9XxPYtsJfajqSTtT9VDe6UPZVZm9AajxpLxYjAQZlAovvtZxHUJ-T31rapgDFe6QquGGzKDLfW0iUYA5tkt1jB3kMpWLZcHcr0jGUCv5CSRUI-kbmRW66YSzs/w483-h299/286224556_10158995304648181_1315838428578086069_n.jpg" width="483" /></a></div><br /><p>Những người thân cận với gia đình của nhạc sĩ Cung Tiến đều biết ông đã qua đời ngày 10 Tháng Năm, nhưng đến ngày 4 Tháng Sáu, sau khi hậu sự hoàn tất, gia đình mới đăng cáo phó. Những người thân biết ngày qua đời của nhạc sĩ cũng được dặn dò là xin hãy giữ yên lặng cho đến khi hoàn tất tang lễ.</p><p>Khi mất, nhạc sĩ Cung Tiến hưởng thọ 83 tuổi, và lễ hỏa táng thực hiện vào ngày 2 Tháng Sáu, ở Nam California. Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm cao quý như bài học mở đường của tân nhạc Việt Nam, đồng thời đóng góp nhiều công sức của mình cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nơi ông giữ chức Tổng Giám đốc Kế hoạch và Dự án, hoạt động như kinh tế gia, giúp cho Bộ tài nguyên và Thiên Nhiên Minesota nhiều năm, sau khi tỵ nạn từ 1975.</p><p>Với giới chức cũ của Việt Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Cung Tiến được nhớ đến như là một trong ba Tổng Giám đốc trụ cột của Bộ Kế hoạch trước năm 1975. Còn với giới văn nghệ, ông được đánh giá không khác gì một thần đồng âm nhạc. Từ khi đi di tản sau 1975, nhạc sĩ Cung Tiến chưa có lần nào về Việt Nam, cũng như được biết ông từ chối mọi lời mời phỏng vấn từ Việt Nam hoặc về nước tham dự biểu diễn.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Nhạc sĩ Cung Tiến tên thật là Cung Thúc Tiến, sinh ngày 27 Tháng Mười Một 1938 tại Hà Nội. Thời kỳ trung học, Cung Tiến học xướng âm và ký âm với hai nhạc sĩ nổi tiếng Chung Quân và Thẩm Oánh. Trong khoảng thời gian 1957 đến 1963, Cung Tiến du học ở Australia ngành kinh tế và ông có tham dự các khóa về dương cầm, hòa âm, đối điểm, và phối cụ tại nhạc viện Sydney. Từ năm 1970 đến 1973, với một học bổng cao học của Hội đồng Anh (British Council) để nghiên cứu kinh tế học phát triển tại đại học Cambridge, Anh, ông đã dự các lớp nhạc sử, nhạc học, và nhạc lý hiện đại tại đó.</p><p>Ngoài sáng tác, ông còn là nhà hòa âm, soạn khí nhạc, hợp xướng… và chơi được các nhạc cụ như mandolin, guitar và piano.</p><p>Tài năng âm nhạc của nhạc sĩ Cung Tiến bộc phát trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. “Cụ thân sinh tôi là một nhà thơ, một nhà cách mạng. Ông theo Việt Nam Quốc dân Đảng, không có ai dính vào âm nhạc nhất là âm nhạc mới, không có ai cả”, nhạc sĩ Cung Tiến lưu bút.</p><p>Trong lớp nhạc sĩ đầu thế kỷ, với những khúc tân nhạc hoàn chỉnh như Đặng Thế Phong, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, nhạc sĩ Cung Tiến là người hiếm hoi viết hoàn chỉnh ca khúc ở năm 14 tuổi (1953). Bài Hoài Cảm - cũng là ca khúc đầu tay của ông, mà theo tâm tình lúc sinh thời là lúc đó, ông mới học đệ lục và là một học sinh chịu nhiều ảnh hưởng thơ mới lãng mạn của Huy Cận, Xuân Diệu ….”Riêng với tôi nó là đứa con đầu lòng vẫn còn được thính giả yêu thích tôi vẫn thích vì nó giản dị và là một thời học trò của mình”, lời của nhạc sĩ Cung Tiến.</p><p>Nhạc sĩ Cung Tiến cũng là người dùng từ ngữ mô tả mãnh liệt nhất, và đầu tiên: “lòng cuồng điên vì nhớ” cho một nỗi nhớ nhung của một thiếu niên về tình yêu đầu đời. Vào lúc bài hát ra đời cũng có nhiều người không quen và cảm thấy khó chịu với sự mô tả hết sức dữ dội này. Nhưng rồi dần người ta nhận thấy rằng đó là cách diễn đạt chân thành và không kém phần tinh tế khi hoán đổi “điên cuồng” thành “cuồng điên” - khiến khung cảnh bài hát cũng nhẹ nhàng, bay bổng hơn. Nhà thơ Du Tử Lê từng gọi đó là cách sắp xếp đầy mỹ cảm về phương diện tu từ học (rhetoric).</p><p>Nhiều người khi biết về ông đều ngạc nhiên, vì sao có một kinh tế gia và một nhạc sĩ xen lẫn trong cuộc đời một con người. Thế nhưng khi tìm hiểu sâu thêm về bối cảnh xã hội và cuộc đời của nhạc sĩ Cung Tiến, người ta lại càng thán phục. Là một nhạc sĩ và có tinh thần hiếu học, ông chỉ muốn mình được học sâu và cao hơn về âm nhạc. Thế nhưng lúc đó các con đường du học và cấp học bổng chỉ có cho kinh tế. Vì vậy, nhạc sĩ Cung Tiến quyết định thi lấy học bổng kinh tế để đi nước ngoài du học rồi bên cạnh đó sẽ tìm hiểu và học thêm âm nhạc ở xứ người. Và từ đó chính quyền Việt Nam Cộng hòa có thêm một nhạc sĩ và một kinh tế gia tài giỏi.</p><p>Nhưng không phải ai cũng biết rằng nhạc sĩ Cung Tiến còn là một nhà văn và là một dịch giả. Ông có thời gian cộng tác chặt chẽ với nhóm Sáng Tạo, một nhóm tiền phong về văn hóa nghệ thuật của những người miền Bắc di cư vào Nam sau năm 1954. Nhiều người trong nhóm Sáng Tạo đã dựng nên một góc trời văn chương cho người Việt, trong đó có Nguyễn Sỹ Tế, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm Tuyền … Bút danh của nhạc sĩ Cung Tiến lúc đó là Thạch Chương, ông tham gia cả mảng sáng tác, nhận định và phê bình văn học. Ông có dịch hai đại tác phẩm của hai văn hào Nga là Fyodor Mikhailovich Dostoevski và Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn ra Việt Ngữ. Đó là Hồi Ký Viết Dưới Hầm (bản dịch tác phẩm của M. Dostoievski, 1969) và Một Ngày Trong Đời Ivan Denissovitch (dịch từ A. Solzhenitsyn, 1969). Riêng về Một Ngày của Ivan Denissovitch kể về những gì xảy đến cho một người tù cải tạo tên Ivan Denissovitch trong một ngày dưới chế độ bạo ngược cộng sản Stalin.</p><p>Năm 1956, nhân 200 năm ngày sinh của thiên tài âm nhạc Mozart, tổng thống Ngô Đình Diệm có tổ chức một buổi hòa nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Lúc đó nhạc sĩ Cung Tiến chỉ mới gần 18 tuổi, nhưng vì nghe danh tiếng của ông, đích thân tổng thống Ngô Đình Diệm đã viết thư mời ông tham dự. Trong tâm tình với báo chí về sau, nhạc sĩ Cung Tiến nói lúc đó ông tràn ngập niềm vui sướng vì được tham dự chương trình hòa nhạc về một tài năng âm nhạc thế giới mà ông vô cùng hâm mộ. Và kế đó, là ngỡ ngàng là vì sao một cậu bé như mình lại được tổng thống mời đích danh.</p><p>Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ông có viết cho một số báo với bút danh là Đăng Hoàng. Nhưng với âm nhạc, nhạc sĩ Cung Tiến vẫn nối dài các sinh hoạt của mình. Ngoài chức vụ Ủy viên Diễn đàn các nhà soạn nhạc Hoa Kỳ, ông vẫn sáng tác và sinh hoạt âm nhạc thính phòng để quảng bá tinh thần âm nhạc Việt Nam. Năm 1987, Cung Tiến viết nhạc tấu khúc Chinh phụ ngâm, soạn cho 21 nhạc khí tây phương, được trình diễn lần đầu vào năm 1988 tại San Jose với dàn nhạc thính phòng San Jose, và đã được giải thưởng Văn Học nghệ thuật quốc khánh 1988.</p><p>Vào đầu thập kỷ 1980 Cung Tiến phổ nhạc từ 12 bài thơ trong tù cải tạo của Thanh Tâm Tuyền mang tên "Vang Vang Trời Vào Xuân", tập nhạc này được viết cho giọng hát và Piano và được trình bày lần đầu tiên tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào năm 1985.</p><p>Năm 1992, Cung Tiến soạn tập Ta Về, thơ Tô Thùy Yên, cho giọng hát, nói, ngâm và một đội nhạc cụ thính phòng. Năm 2003, Ông đã thực hiện một tác phẩm nhạc đương đại Lơ thơ tơ liễu buông mành dựa trên một điệu dân ca chèo cổ. Ông cũng là hội viên của diễn đàn nhạc sĩ sáng tác Hoa Kỳ.</p><p>Hầu hết người yêu nhạc, biết đến một Cung Tiến, là đều tìm về kho tàng của 20 năm văn hóa vàng son của miền Nam. Trong một phát hiện mang tính sử nhạc của nhà thơ Du Tử Lê, một dấu ấn đặc biệt của riêng ông, là nhạc sĩ đầu tiên phổ nhạc từ dòng thơ tự do.</p><p>Từ giã nhạc sĩ Cung Tiến, là một lần nghiêng mình trước một con nguời tài hoa, trầm lặng; và cũng là nghiêng mình trước một thế hệ tiền nhân đã cống hiến cho văn hóa Việt có được những điều đẹp đẽ và quý báu như hôm nay.</p><p><i><b>Khanh Nguyen</b></i></p><p><i>Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158995304653181&set=a.416766308180</i></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-13663053107072828852022-06-02T15:35:00.001+07:002022-06-02T15:35:08.350+07:00 KHẢ NĂNG TỰ CHỮA LÀNH CỦA CƠ THỂ CON NGƯỜI.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYvvYWFpkBHFnxaw2hf9BrNzcwdarI2cmKNtUIo8gI-969nVgvYYpr67VSAR0ciM6frMQYe6foR-6cfx18z3JoCkphAsNazVkqntVeZKivUgMRoQiG2de3kkR5a1nNO9gGoHspxU0ZYt5YX1qXw-EoFfu68zv8O34fuXgRmlS38J3zimW9KfvfX_vl/s960/283857319_10158895501158660_6292550750119102075_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="667" data-original-width="960" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYvvYWFpkBHFnxaw2hf9BrNzcwdarI2cmKNtUIo8gI-969nVgvYYpr67VSAR0ciM6frMQYe6foR-6cfx18z3JoCkphAsNazVkqntVeZKivUgMRoQiG2de3kkR5a1nNO9gGoHspxU0ZYt5YX1qXw-EoFfu68zv8O34fuXgRmlS38J3zimW9KfvfX_vl/w517-h359/283857319_10158895501158660_6292550750119102075_n.jpg" width="517" /></a></div><p>Cơ thể con người sở hữu một khả năng tự chữa lành rất lớn, đáng kinh ngạc và bền bỉ. Bệnh tật thường xảy ra khi chúng ta lạm dụng cơ thể hoặc tước bỏ các yêu cầu cơ bản để giữ cho chúng ta khỏe mạnh trong thời gian dài.</p><p><b>Tế bào và khả năng tái tạo bản thân tuyệt vời của nó</b></p><p>Đơn vị cơ bản nhất của cơ thể con người là tế bào. Tất cả cuộc sống của con người ban đầu bắt đầu như một tế bào đơn lẻ, sau đó phân chia thành nhiều tế bào khác, cho đến khi một đứa trẻ được sinh ra sau chín tháng phân chia tế bào bên trong tử cung của người mẹ.</p><p>Mỗi giây chúng ta còn sống, các tế bào trong cơ thể chúng ta đang hoạt động không ngừng để đưa chúng ta trở lại trạng thái cân bằng nội môi hoặc cân bằng tự nhiên. Khi chúng ta sử dụng thuốc hoặc các thao tác vật lý của hệ thống cơ thể để chữa bệnh, chúng ta chỉ thực sự chưa tạo điều kiện cho khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể từ bên trong.</p><p>Mỗi tế bào là một đơn vị sống năng động, liên tục theo dõi và điều chỉnh các quá trình của chính nó, cố gắng tự phục hồi theo mã DNA ban đầu mà nó được tạo ra và để duy trì sự cân bằng trong cơ thể. Các tế bào có khả năng tự chữa lành, cũng như tạo ra các tế bào mới thay thế những tế bào đã bị tổn thương hoặc phá hủy vĩnh viễn. Ngay cả khi một số lượng lớn tế bào bị phá hủy - các tế bào xung quanh vẫn tái tạo để tạo ra các tế bào mới, do đó nhanh chóng thay thế các tế bào đã bị phá hủy.</p><p>Khi chấn thương chảy máu xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể chúng ta, các mạch máu tại vị trí đó sẽ co lại và làm chậm quá trình chảy máu. Tiếp theo, các tiểu cầu trong máu tiếp xúc với không khí, bắt đầu hình thành cục máu đông tại vị trí bị thương. Các tế bào bạch cầu sau đó tích tụ tại chỗ, phá hủy và tiêu hóa các tế bào chết bằng cách tiết ra các enzym đặc biệt được lưu trữ trong các gói nhỏ trong tế bào gọi là lysosome. Bằng cách đó, các mảnh vụn tế bào chết được loại bỏ và tạo không gian mới cho các tế bào mới chiếm giữ.</p><p>Gần như đồng thời, quá trình hình thành tế bào mới bắt đầu. Các tế bào mới này chủ yếu bắt nguồn từ các lớp tế bào mới hơn của một mô cụ thể, trong khi các tế bào cũ hơn được đẩy đến vị trí chấn thương, để dần dần lấp đầy không gian do chấn thương tạo ra. Quá trình phức tạp và đáng chú ý này sẽ tự động dừng lại khi quá trình tự chữa lành hoàn tất.</p><p>Quá trình chữa lành này không chỉ dành cho những vết thương. Nó cũng chăm sóc những hao mòn bình thường hàng ngày. Các tế bào bị hư hỏng, bị phá hủy hoặc chết được thay thế với số lượng lớn hàng ngày từ tầm nhìn, miệng, ruột và máu của chúng ta.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><b> Gốc tự do</b></p><p>Định nghĩa về gốc tự do là bất kỳ nguyên tử hoặc phân tử nào có thừa hoặc không đủ số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nó, làm cho nó không ổn định và có tính phản ứng cao. Các gốc tự do tồn tại trong các tế bào của cơ thể, và chúng là một phần bình thường của quá trình tạo ra năng lượng trong tế bào (tức là quá trình trao đổi chất). Một tỷ lệ nhỏ oxy được sử dụng để tạo năng lượng sẽ tạo ra các gốc tự do.</p><p>Các gốc tự do nhai nát chất thải do tổn hại đến bộ phận lưu trữ mã di truyền của tế bào (nhân) hoặc tế bào chất (cơ thể của tế bào, ngoại trừ nhân). Nhưng nếu số lượng gốc tự do trở nên quá mức, chúng sẽ tạo ra bệnh tật. Các yếu tố làm tăng sản xuất các gốc tự do trong tế bào của chúng ta bao gồm: viêm, nhiễm trùng và căng thẳng cực độ.</p><p><b> Bệnh</b></p><p>Ngày càng có nhiều người ở Hoa Kỳ hiểu ra rằng nhiều căn bệnh có thể tránh được và việc ngăn ngừa chúng nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Cho dù đó là cảm lạnh thông thường, hoặc một cái gì đó nghiêm trọng hơn như bệnh tim hoặc ung thư, chúng ta phải cố gắng ngăn chặn những căn bệnh đó.</p><p>Dẫn đầu lối sống lành mạnh và tiêu thụ các chế độ ăn uống lành mạnh (trái ngược với độc hại) sẽ giúp chúng ta giữ gìn sức khỏe một cách rất lâu dài, cho dù chúng ta còn trẻ hay lớn tuổi.</p><p><b> Ngủ và nghỉ ngơi hợp lý</b></p><p>Một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy có tới 2/3 tổng số người Mỹ không ngủ đủ giấc.</p><p>Thời lượng ngủ hàng ngày tối ưu cho người bình thường là 8 giờ và trẻ em là 11-12 giờ. Nhưng vô số trách nhiệm mà nhiều người trong chúng ta, cả người lớn và trẻ em, phải gánh vác trong thời hiện đại này, khiến nhiều người đang tự cướp đi một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe thể chất tốt, cũng như tinh thần / cảm xúc.</p><p>Cơ thể đang hoạt động không ngừng để tự sửa chữa và tái tạo. Điều này xảy ra rất nhiều khi chúng ta đang ngủ - khi năng lượng của cơ thể chỉ được sử dụng rất ít để duy trì chức năng hệ thần kinh tự chủ (nghĩa là các chức năng không tự chủ như nhịp tim) và hầu hết nó có thể hướng đến quá trình phục hồi và chữa bệnh. .</p><p>Ngủ ngắn được biết là làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Để có được năng lượng theo cách nhân tạo (ví dụ, thông qua caffein) là làm cho cơ thể bị ảnh hưởng lớn, bằng cách phủ nhận thời gian nghỉ ngơi sẽ làm cho tất cả các hệ thống của nó, bao gồm hệ thống miễn dịch và các quá trình chữa bệnh và phục hồi của cơ thể, hoạt động tốt.</p><p><b> Chế độ ăn</b></p><p>Một cách khác mà chúng ta có thể cải thiện đáng kể các đặc tính tự phục hồi mạnh mẽ của cơ thể là ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng.</p><p>Điều quan trọng là chúng ta phải giảm thiểu tiêu thụ thực phẩm chế biến, cũng như phụ gia thực phẩm nhân tạo, chất bảo quản, chất tạo màu, hương vị, v.v.</p><p>Một chế độ ăn nhiều rau và trái cây, ít mỡ động vật và dầu hydro hóa là tốt nhất cho tất cả chúng ta. Các nguồn protein nạc như đậu cũng rất tốt. Các loại hạt rất giàu chất dinh dưỡng và chất xơ, và có các loại dầu có lợi.</p><p>Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đồng ý rằng ăn rau sống tốt hơn là nấu chín vì chúng có giá trị dinh dưỡng cao nhất khi ở trạng thái thô. Tuy nhiên, hấp nhẹ rau cũng tốt. Nếu bạn thêm rau vào súp thịt, hãy thêm chúng sau khi thịt đã được nấu chín trong 30 phút hoặc lâu hơn; chỉ để rau nấu khoảng 10-15 phút. Các loại thảo mộc tươi (mùi tây, ngò, cỏ xạ hương, hương thảo và nhiều loại khác) cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa (chống gốc tự do), tạo thêm hương vị tuyệt vời và có thể được thêm vào các món ăn và súp sau khi món ăn hoặc súp đã được nấu chín.</p><p>Thực phẩm hữu cơ được ưa chuộng hơn thực phẩm không hữu cơ, vì chúng có ít dấu vết của thuốc trừ sâu và kích thích tố tăng trưởng.</p><p>Ngoài ra, trái cây và rau hữu cơ đã được phát hiện có hàm lượng flavonoid cao hơn, các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa được cho là giúp ngăn ngừa ung thư.</p><p><b> Tập thể dục</b></p><p>Tập thể dục thường xuyên củng cố và điều kiện mạng lưới tim mạch của cơ thể và giúp giảm căng thẳng về cảm xúc. Nó cũng thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. </p><p>Bạn và con cái của bạn không cần phải phát điên với nó - đó có thể là một hoạt động vui vẻ mà cả gia đình có thể tận hưởng, chẳng hạn như đạp xe hoặc chỉ là đi bộ thường xuyên sẽ kích thích lưu thông máu, giúp cơ thể cung cấp oxy và thanh lọc chính nó.</p><p>Mỗi chúng ta thực sự chịu trách nhiệm về sức khỏe của cơ thể mình. Và chúng ta càng làm việc nhiều hơn với cơ thể của mình, bằng cách cung cấp cho chúng những gì chúng thực sự cần, chúng ta sẽ càng ít phải dùng đến… thuốc theo toa hoặc sự thăm khám của bác sĩ!</p><p><i>Sưu tầm: <b>Nguồn Internet</b></i></p><p><br /></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-32887954765284653932022-05-23T14:18:00.001+07:002022-05-23T14:18:06.668+07:00 THÁNG TƯ NGÀY ẤY BÂY GIỜ: NHỮNG NGƯỜI CON GÁI KHÔNG BAO GIỜ VỀ NỮA<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpfcyQiXNp91XnCRQZ9cnkRZANzRkv6BpDC2fXGCR5wV85EmSGbDDXC-ywRol85ARCMF-KrKu5GiQaq4YGHsq3cz6pm2mos9_gm_EiZ0bcSsGdIyEll12HJBkx_nIeul-SHF8X-w1nnSpd2m-OGvrHHEpAj5C68m-4eHBkKPCvkWSqgnbdrhbTEE3a/s622/279928586_1362673324199077_4826624861129711329_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="407" data-original-width="622" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpfcyQiXNp91XnCRQZ9cnkRZANzRkv6BpDC2fXGCR5wV85EmSGbDDXC-ywRol85ARCMF-KrKu5GiQaq4YGHsq3cz6pm2mos9_gm_EiZ0bcSsGdIyEll12HJBkx_nIeul-SHF8X-w1nnSpd2m-OGvrHHEpAj5C68m-4eHBkKPCvkWSqgnbdrhbTEE3a/w475-h310/279928586_1362673324199077_4826624861129711329_n.jpg" width="475" /></a></div><br /><p>“Ngày 21 tháng 12 năm 1989, xác mười một cô gái Việt Nam tuổi từ 19 đến 23 trôi dạt vào bờ biển Tha Sala, Thái Lan, trên người không một mảnh vải che thân, cổ bị dây thừng trói chùm vào nhau, sau khi bị bọn hải tặc hãm hiếp, bị đẩy xuống biển, bị kéo rê theo tàu, thân thể thoi thóp chập chùng theo sóng nước, cho đến một lúc linh hồn buốt lạnh rời khỏi thân xác đau thương, bọn hải tặc man rợ mới chặt dây, để xác người nhận chìm trong đại dương loang màu máu...”</p><p>Đọc đoạn mở đầu như trên trong bài viết “Tha Sala - Đêm chôn vùi tội ác” của Lê Đại Lãng, rồi đọc tiếp toàn bộ câu chuyện, đọc đến đâu tôi cứ lạnh toát người đến đấy, nước mắt cứ chực trào ra. Câu chuyện kể về cái chết bi thảm của những người con gái Việt Nam thế hệ tôi đã đánh thức trong tôi các ký ức về những ngày tháng cũ.</p><p>Năm đó, tôi là sinh viên Khoa Anh Văn ở Đại học Tổng Hợp và chơi rất thân với một đám con trai gồm Phước, người ở xóm Nhà ga Hòa Hưng, Phu, người ở Hóc Môn-18 thôn Vườn Trầu, và Thắng ở khu Trường Đua Phú Thọ. Chúng tôi hay bỏ lớp đi uống cà phê, nói đủ chuyện trên trời, nói chuyện về cả những người bạn gái.</p><p>Phước hồi đó rất ngưỡng mộ Liên Châu, cùng cấp lớp nhưng khoa Nga, người dong dỏng, nước da sậm màu, mắt tròn xoe trên khuôn mặt tươi sáng, đầu lúc nào cũng ngúc ngoắc lanh lợi như sẵn sàng để nghe ai gọi tên thì quay lại, miệng luôn nở sẵn nụ cười tươi nhân hậu, thấy ai buông lời ỡm ờ thì cũng hài hước và vui vẻ đáp trả.</p><p>Phu thì chết mê chết mệt Hoàng Yến, cùng lớp tiếng Anh, người cũng dong dỏng, nước da cũng sậm màu, khuôn mặt cũng tỏa sáng, nhưng tính tình thì nhu mì, nói năng nhỏ nhẹ, quý phái. Mỗi lần Phu được nói chuyện với Hoàng Yến, mặt Phu cứ đỏ lự, bối rối, thẹn thùng, thấy tay chân ngúng ngoẳng như thừa thãi.</p><p>Tôi thì quen thân với Kiều Ngân, cũng cùng lớp tiếng Anh như Hoàng Yến, người tròn lẳn, chắc đậm, da ngăm ngăm, tóc dài, dày, gợn sóng và đen nhánh, lúc nào cũng kẹp ra sau để lộ cần cổ cao tròn trĩnh và khuôn mặt rạng rỡ với hàng lông mày sắc nét, thanh tú và nụ cười lúc nào cũng nở hoa trên khóe miệng. Kiều Ngân hàng ngày đến trường bằng xe Lam.</p><p>Thế rồi, Hoàng Yến là người đầu tiên đột nhiên biến mất. Những ngày tháng đó, ai đọt nhiên biến mất thì chắc chắn là đã vượt biên. Phu buồn lắm, năm sau cũng vượt biên. Rồi Phước cũng vượt biên. Nhóm bỏ học đi uống cà phê của bọn tôi thế là tan hàng vì Thắng lúc này cũng tối ngày quẩn quanh một cô bạn học cùng Khoa nhưng dưới một cấp lớp.</p><p>Một hôm, lúc tan học trưa, tôi đang đứng trước cửa lớp chưa biết làm gì thì Kiều Ngân đến bảo tôi đèo em về nhà. Được người đẹp cho phép chở “bình bông” về nhà, tôi rất hãnh diện. Hôm đó Ngân vui lắm, ngồi vắt vẻo phía trước trên chiếc xe sườn ngang của tôi mà cứ ngoái đầu lại phía sau ríu rít kể cho tôi nghe đủ chuyện.</p><p>Lúc chở Ngân về đến đầu ngõ nhà ở xéo phía bên kia chợ Bà Chiểu, Ngân xuống xe, mắt nhìn tôi buồn lắm. Rồi tần ngần, Ngân đặt tay lên tay tôi trên ghi-đông xe, hơi cúi mặt xuống nói nhỏ: “Mai Ngân đi rồi”. Mắt Ngân ứa ra một giọt nước mắt. Tôi bàng hoàng. Tôi đã có cảm giác Ngân thích tôi, nhưng giờ thì tôi chợt nhận ra Ngân đã lặng lẽ dành trọn cho tôi tình yêu đầu đời của người con gái.</p><p>Vậy rồi Ngân không đến lớp nữa. Liên tiếp nhiều ngày sau tôi có ý chờ để nếu Ngân có quay trở lại thì tôi sẽ nói với Ngân một lời, nhưng Ngân cũng không đến. Thế là tôi bặt tin Ngân. Sau khi ra trường, Liên Châu đem hết các giáo trình tiếng Nga trong 4 năm học ra đốt bỏ, đốt một cách hả hê. Rồi Liên Châu cũng vượt biên.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Nhiều năm sau, từ Canada Phước có viết thư về cho tôi. Nhiều năm sau nữa Phu cũng từ Đức về lại Việt Nam ghé nhà rủ tôi và Thắng đi uống cà phê như ngày nào chúng tôi còn là sinh viên. Cách đây hai năm tôi được tin bàng hoàng: Thân xác của Liên Châu đã vùi trong lòng biển. Hoàng Yến, người tôi rất mến, và Kiều Ngân, người tôi biết mình đã yêu, cũng bặt tin.</p><p>Hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày mà hai miền Nam Bắc thống nhất, nhưng lại là ngày gợi lại trong tôi sự xót xa đau đớn của nỗi niềm chia cắt. Chính vì thế mà khi đọc được bài “Tha Sala - Đêm chôn vùi tội ác” của Lê Đại Lãng, tôi lạnh toát người, nước mắt cứ chực trào ra khi chợt nhớ về ngày tháng cũ, về Liên Châu, về Hoàng Yến, về Kiều Ngân.</p><p>Liên Châu thì đã vĩnh viên không còn nữa, và hôm nay là lần đầu tiên tôi viết ra những dòng này để nói với em một lần dù chắc em cũng không thể nghe được nữa, rằng ngày đó Phước đã yêu em lắm. Riêng Hoàng Yến và Kiều Ngân, tôi vẫn ao ước các em vẫn còn đâu đó trong cuộc đời này, để một ngày chúng ta có thể gặp lại, và để nói với nhau rằng có một thời chúng ta đã được yêu.</p><p>Sau đây là toàn bộ câu chuyện “Tha Sala - Đêm chôn vùi tội ác” của Lê Đại Lãng, câu chuyện mà khi đọc tôi nhiều lần không kìm được nước mắt. Tôi xin lọc ghi lại đây để mọi người cùng đọc để tưởng nhớ những người con gái xấu số và để, nói như Lê Đại Lãng, như một “nén hương, nói vào hư không bài văn tế không thành tiếng”.</p><p>THA SALA – ĐÊM CHÔN VÙI TỘI ÁC</p><p>“Ngày 21 tháng 12 năm 1989, xác mười một cô gái Việt Nam tuổi từ 19 đến 23 trôi dạt vào bờ biển Tha Sala, Thái Lan, trên người không một mảnh vải che thân, cổ bị dây thừng trói chùm vào nhau, sau khi bị bọn hải tặc hãm hiếp, bị đẩy xuống biển, bị kéo rê theo tàu, thân thể thoi thóp chập chùng theo sóng nước, cho đến một lúc linh hồn buốt lạnh rời khỏi thân xác đau thương, bọn hải tặc man rợ mới chặt dây, để xác người nhận chìm trong đại dương loang màu máu...”</p><p>Tôi đã viết một bài tưởng niệm mở đầu như trên để người bạn thân Trung Chính đọc trên đài phát thanh SBS. Giọng đọc dù rất lão luyện nhưng lúc lúc lại nghẹn ngào của Chính đã gửi đi toàn nước Úc một thông điệp buồn đúng trong chương trình phát thanh đặc biệt vào giờ khắc giao thừa năm 1990.</p><p>Hôm nay tôi đang ngồi trên bờ biển Tha Sala để viết những dòng này. Bao nhiêu năm dài đã trôi qua…</p><p>Trên bờ biển, dưới một tán cây dương liễu lớn, có dáng một chiếc thuyền dài gần mười thước đã rã mục, chỉ còn trơ ba lớp ván đáy thuyền. Người ta kê mấy lớp ván thuyền này trên các cột thấp, phía trên lợp mái tranh, hai đầu mũi thuyền có hai cái am nhỏ, một cái hướng vào bờ, một cái hướng ra biển.</p><p>Tôi đến đúng vào lúc một bà lão người Thái đang cùng hai cậu nhỏ bưng đồ cúng gồm trái cây và xôi trắng phía trong bờ đi ra. Bà cụ sắp đồ cúng lên hai cái am, kê một cái bàn vuông nhỏ ngay phía mũi thuyền hướng biển, đặt mâm ngũ quả lên, thắp hương vái rồi đi vào.</p><p>Tôi không biết bà cúng ai vì bà không nói được, có lẽ mấy lớp ván thuyền để trong chòi tranh là di tích một thuyền cá nào đó trôi vào bờ. Có lẽ đã có người chết trên thuyền nên người địa phương mới chưng thờ miếng ván một cách trang trọng như thế. Đột nhiên, tôi thấy rùng mình.</p><p>Bờ Tha Sala ở phía nam Thái Lan, thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat, không phải là chốn nghỉ dưỡng. Người Thái chê bờ biển này vì có nhiều thuyền đánh cá, bờ cát sạch nhưng đáy biển là lớp bùn dày. Người nước ngoài qua đảo Ko Samui không xa lắm. Hai chục cái nhà sàn không một người khách nào khác đến thuê ở qua đêm. Một làng chài nghèo nàn bên một bờ biển rất buồn.</p><p>Tôi ra dấu xin bà cụ một ít nhang. Cụ sai một đứa nhỏ chạy vào trong cầm ra ba nén. Tôi ngồi sau nén hương, hướng ra biển. Những tàng dừa biển mọc sát đất xào xạc trong gió. Lá bàng vàng võ rơi rụng trên những vỏ sò đá cuội trắng… Mười một cô gái chết thảm nơi đây thuộc thế hệ chúng tôi. Họ sinh ra trong thời chiến, chết trong thời hậu chiến trên biển người và đất lạ.</p><p>***</p><p>Buổi trưa, mắt nửa nhắm nửa mở, tôi ngồi trên ghế dựa nhìn ra biển vắng. Căn nhà sàn tôi ở nằm sát mép nước, tận trong cùng của khuôn viên, chỉ cách cái chòi thờ mấy miếng ván thuyền độ 20 thước. Chờ gần chiều, khi biển chỉ còn một màu vàng đỏ, tôi đi lần xuống nước, tính chụp hình lấy toàn cảnh từ biển trông vào bờ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì giật nảy mình.</p><p>Ngay nóc chòi thờ chiếc ván thuyền, có di ảnh mờ mờ của một cô gái. Có lẽ do nắng gió từ biển khơi lâu ngày nên hình hài trên ảnh đã mờ, nhưng trông kỹ vẫn thấy đúng là ảnh một cô gái. Cả thân hình cô được bao phủ bởi một thân cây già, các tán cây mọc sau cô xòe những lá cây như hoa trắng trùm lên mái tóc dài thả xuống hai vai, cô quỳ hai gối trên một chiếc thuyền buồm đang vượt đại dương, miệng mỉm cười, đôi mắt đen to nhìn thẳng ra biển.</p><p>Tôi rùng mình trong thoáng giây. Tôi đã quan sát hai cái am nhỏ hồi sáng. Không có tượng Phật. Thì ra họ thờ cô gái này.</p><p>Tôi chụp nhanh một tấm hình thì đúng lúc trời lắc rắc mưa, mây từ đâu kéo đến đen cả bầu trời. Rồi những hạt mưa to trút xuống cả biển khơi, rơi đồm độp trên mái lá, mái tôn và bãi cát. Một tia chớp sáng lóe bầu trời. Gió nổi mạnh trong khi ngoài biển xa bầu trời vẫn vàng ươm ánh chiều tím mịn.</p><p>Tôi chạy vội vào một căn nhà bán thức ăn. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi mang ra cho tôi một chai bia rồi tiện thể ngồi xuống bên cạnh. Tôi hỏi ông tại sao có cái chòi thờ chiếc chuyền đã rã mục, lại có hai cái am, có phải thờ cô gái có di ảnh hướng ra biển không.</p><p>Ông ta là con trai độc nhất của bà cụ hồi sáng. Ông trầm ngâm, nói tới đâu tôi lạnh mình tới đấy.</p><p>Ông kể rằng cách đây mười bảy năm, gia đình từ đảo Samui qua đây lập nghiệp. Khi đào cát để lập chòi thì thấy xác một chiếc thuyền vùi sâu trong cát. Cả nhà khi đào thấy chiếc thuyền cũng không chú ý, chỉ để trơ ra đấy. Thế rồi một hôm, có một vị sư kêu mẹ ông đến, bảo rằng hãy thờ chiếc thuyền ấy.</p><p>Vị sư nói ông nằm mộng thấy một cô gái hình vóc như thế như thế, đến nhờ ông nói lại với gia đình là những người đi trên thuyền, trong đó có cô, đã chết thảm, nên xin được thờ phụng. Vị sư kêu người vẽ lại chân dung cô gái như ông thấy, rồi bảo bà cụ hãy thờ cô gái này, nơi chỗ đã đào thấy xác thuyền.</p><p>Bà cụ là người mộ đạo nên làm theo. Cả mười bảy năm nay, mỗi ngày bà cụ đều cúng hai mâm như thế.</p><p>Tôi xúc động nói với người đàn ông, dù gia đình ông không chắc người chết trên thuyền kia là ai, nhưng tôi chắc là những thuyền nhân Việt Nam.</p><p>Người đàn ông lặng thinh, ngẫm nghĩ. Rồi ông vào trong nhà mời bà cụ ra. Bà bảo khi bà lập chỗ thờ thuyền cùng di ảnh cô gái, người trong làng cá này đều bảo bà điên. Nhưng bà không màng, bà bảo bà tin có Phật, nhất là vị sư không bao giờ đặt chuyện như thế.</p><p>Trời đã sụp tối, tiếng sóng biển rì rào. Tôi về lại căn nhà sàn của mình, phải đi ngang qua chiếc chòi thờ thuyền. Bất chợt, dù cả đời không sợ ma, tôi vẫn thấy lạnh xương sống. Xung quanh không một bóng người, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chó tru trong đêm rờn rợn.</p><p>Nhưng rồi tôi cũng đứng lại hồi lâu trước di ảnh cô gái trong bóng tối nhá nhem. Có lẽ một tiếng gọi nào đấy đã đưa chân tôi lưu lạc chốn này để thấy lại một thảm cảnh hiển bày. Tha Sala, em ơi, đêm nay sóng cuồng điên ngoài biển, miếng ván thuyền rã mục trên bờ vắng...</p><p>Tôi vào nhà lấy cái máy casette đem ra để cạnh chòi thờ, mở lại giọng đọc của Chính. Trong đêm vắng, giọng của người bạn tôi như tiếng kinh cầu chiêu niệm những oan hồn lẩn khuất đâu đây. Tiếng của anh chậm buồn như sóng biển ngoài kia đang thổn thức...</p><p>Tha Sala, tôi thắp nén hương này, nói vào hư không bài văn tế không thành tiếng...</p><p><b><i>LÊ ĐẠI LÃNG</i></b></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-56446159657808986332022-05-22T15:01:00.000+07:002022-05-22T15:01:01.018+07:00 Bốn tháng trên đảo Hoàng Sa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFQyZRsRLmTS4F0ns25ULP2Yb9amY-t52lHKxw6sB_cWi7hLEE9GRlH3vzu7-UnCdIm6J1kNQ5rmhd9Jt7x4qzQFtkSzb2JCnqGQ7eV9DYm5k-jKfQzUtwfdKfwpceiZG3dQeiEs00cKERla8NTW1e8QihgKrlOxyR_hsFDbG4NJNnkn7V6kBbYmvC/s816/281026301_5208179409242816_3874080205393031254_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="816" data-original-width="560" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFQyZRsRLmTS4F0ns25ULP2Yb9amY-t52lHKxw6sB_cWi7hLEE9GRlH3vzu7-UnCdIm6J1kNQ5rmhd9Jt7x4qzQFtkSzb2JCnqGQ7eV9DYm5k-jKfQzUtwfdKfwpceiZG3dQeiEs00cKERla8NTW1e8QihgKrlOxyR_hsFDbG4NJNnkn7V6kBbYmvC/w294-h428/281026301_5208179409242816_3874080205393031254_n.jpg" width="294" /></a></div><br /><p>Đại đội chúng tôi còn năm hôm nữa sẽ xuống tàu ra đồn trú ở đảo Hoàng Sa. Đơn vị chúng tôi là đại đội tiếp lực đóng tại Vĩnh Điện thuộc Tiểu đoàn X. Sau những năm dài vào sinh ra tử chiến đấu cam go, nay có dịp xả hơi nên tuy phải đổi ra một đảo hoang vắng mọi người đều có vẻ thoải mái. Ngay từ khi mới nhận được lệnh, chúng tôi liền giở thư báo tin cho người nhà biết và mua sắm các loại vật dụng cùng thực phẩm cần thiết.</p><p>Biết rằng Hoàng Sa là một quần đảo hoang vu không có dân cư, để chuẩn bị thức ăn tươi, ngoài số quan nhu vật thực do đơn vị đảm trách, các trung đội họp nhau vạch kết hoạch chung tiền mua hạt giống ra củ, đậu cà, mua gà con, heo giống đem theo nuôi, người ta còn mua cả lưỡi câu, lưới, chỉ, ny lông để bắt cá. Riêng cá nhân mỗi người đều sắm sửa mang theo nào tiêu, ớt, hành, tỏi, dầu, đường, bột mì. Người thì mang theo thuốc lá, cà phê hộp, sữa, sách, truyện, có người mang theo cả chó con, mèo và cả chim sao nữa. Chúng tôi chuẩn bị sống cuộc đời của nhân vật tiểu thuyết Lỗ Bình Sơn trên hoang đảo.</p><p>Vào lúc 5 giờ chiều, con tàu chở đại đội chúng tôi rời bến Đà Nẵng rẽ sóng về hướng đông. Chúng tôi vui nhộn khi xuống tàu nhưng độ vài giờ sau một phần lớn anh em không quen sóng đã nằm dã dượi khắp sàn tàu. Anh hạ sỹ Duệ đã tiên liệu sẵn cho mấy hộp thuốc trừ mửa nautamine nhưng không đủ để phân phát cho tất cả mọi người, chỉ biếu cho trường hợp các bạn say sóng quá nặng. Chiều hôm đó không ai dám ăn cơm no, có nhiều người đành chịu nhịn đói. Hai ngày ảm đạm chỉ thấy trời nước mênh mông chậm chạp trôi qua. Đến sáng ngày thứ ba thì tàu cập bến trước sự vui mừng chờ đợi của anh em binh sỹ đại đội trú đóng lâu nay trên đảo đang mong đợi ngày trở về quê nhà ...</p><p>Hoàng Sa là một hòn đảo của biển Đông, giữ một vị trí chiến lược rất quan trọng ở Thái Bình Dương, nằm về phía đông nam của đảo Hải Nam được người Pháp trú đóng năm 1938. Sau đó thì bị quan đội Nhật chiếm cứ và sau này vào năm 1947 thì Trung Hoa cũng muốn dành, lạm nhận là thuộc hải phận đảo Hải Nam.</p><p>Đảo Hoàng Sa nơi chúng tôi trú đóng hình hơi thuân thuẫn dài khoảng 2 cây số và rộng độ 1 cây số. Lên đảo chúng tôi đi qua một đoạn đường cát vàng rộng chừng 20m, kế đến là một loại rừng thưa mọc toàn một loại cây lá to bằng bán tay màu xanh lá chuối non mà tôi chưa hề gặp trong đất liền. Thân cây cứng và cao độ vài thước, lá mềm, người ta gọi là cây Trăng. Trong rừng thưa có đường sá ngang dọc lát đá hẳn hoi, dẫn đến trung tâm của đảo là nơi quy tụ những nhà cửa bằng gạch làm nơi đồn trú cho những đơn vị quân sự.</p><p>Nhà cửa ở đây đều xây bằng gạch, lợp ngói, khá đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp, có nhà bếp, nhà vệ sinh, chuồng nuôi heo, nuôi gà, có bể đựng nước, có giếng, có chuồng ủ phân trồng cây ... Người ta bảo rằng các cơ sở này do Pháp xây cất ngày trước để dự bị trong kỳ Thế chiến II không cho người nước khác chiếm, đặc biệt là người Nhật. Cách không xa nơi quân đội đóng là đài thiên văn do một nhóm 5 chuyên viên phụ trách với rất nhiều máy móc phức tạp để hằng ngày đo gió, đo nước mưa, tiên đoán thời tiết ... Đây cũng là tổng đài vô tuyến điện mà đơn vị chúng tôi phải nhờ mỗi khi muốn liên lạc với đất liền.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p><b>Vắng thú rừng</b></p><p>Nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi là cố thủ bảo vệ đảo này và kiểm soát mọi tàu bè ghe buồm đi vào hải phận thuộc đảo. Chung quanh đảo là một giải cát viền quanh, rải rác có tám toà pháo đài kiên cố xây mặt ra biển. Tuy vậy ban đêm chúng tôi không canh gác ở phá đài mà chỉ thay phiên nhau chia từng tiểu đội đi tuần tra dọc bờ biển bao quanh đảo.</p><p>Ban ngày sau khi tập thể thao buổi sáng sớm, ngoài ban hoả đầu quân lo việc cơm nước cho đơn vị, chúng tôi phân công chia nhau toán thì tập dượt văn nghệ để thỉnh thoảng ban đêm trình diễn giải trí cho anh em, toán thì đi câu cá, câu mực, đi bắt cua, còng, sò, toán thì cuốc xới đất đai để trồng trọt các loại rau ớt, hàng, ngò, toán thì phục trách chăn nuôi heo gà, toán thì đi kiếm củi, múc nước đem về nấu nướng ...</p><p>Thảo một trên đảo đa số chỉ ròng rặc một loại cây Trăng lá to bằng bàn tay màu lá chuối non. Sai với điều tôi lầm tưởng là ở đảo có lẽ có nhiều dừa lắm nhưng ở đây chẳng thấy bóng dáng một cây nào cả. Gần các cơ sở xây cất có một cây vông nem khá lớn trổ hoa đỏ hoét là thứ hoa duy nhất mà chúng tôi gặp suốt bốn tháng trời trú ngụ trên đảo. Rải rác gần đài thiên văn có năm bảy cây dương liễu là thứ cây quen thuộc khi còn ở quê nhà. Cây vông và các cây dương liễu kia theo người ta nói là do người Pháp đã trồng trước đây. Để ý quan sát các loại rau cỏ dại tôi nhận thấy có loại ra muống biển mọc gần bờ biển, còn rải rác trên đảo thì có loại rau sam, rau dềnh, rau trai. Có thì có cỏ chi, cỏ cú, cỏ may ...</p><p>Trên đảo vắng thú rừng, chỉ có vài con heo hoang nghe đâu hồi trước được nuôi nhưng đã xổng chuồng chạy vào rừng luôn. Trên bờ bể thì có loại còng như bở bể ở đất liền. Đặc biệt ở đảo này có loại cua vỏ màu xanh lục sanh sản rất nhiều, nuôi sống bằng lá cây Trăng thổ sản trên đảo. Thứ cua này bò chậm chạp dễ bắt nhưng lại leo cây rất giỏi và chúng thường làm ổ trong các bọng cây hoặc đào hang ở dưới gốc cây. Cua này quá nhiều ở khắp rừng trên đảo chứ không thấy xuống nước. Ban đầu chúng tôi còn bắt nấu cả con để ăn nhưng nhiều người chê bụng cua hôi mùi lá cây nên về sau chỉ bắt bẻ lấy hai càng cho nhiều thịt, còn cua thì thả đi. Không rõ về sau chúng có mọc càng khác hay không hoặc sống chết thế nào.</p><p>Ban đêm thì có những con vích to bằng mặt bàn từ dưới biển bò lên ven rừng thưa cạnh bờ cát để đào cát đẻ trứng. Vích là một loại rùa biển vỏ màu xám mà mềm hơn mua rùa đất, cũng chia làm mười ba mảnh, rất khoẻ mạnh, một người cưỡi trên lưng vẫn chạy như không. Thường đêm chúng từ biển sâu lên bờ đến ven rừng bới cát đẻ trứng. Chúng đẻ xong lấp cát lại như cũ, mỗi ổ có thể sắp đến một thùng rưỡi dầu hoả trứng. Trứng to hơn trứng gà nhưng vỏ mềm, luộc chín thì lòng đỏ đông cứng lại, còn lòng trắng thì cứ bầy nhầy chứ không rắn lại như trứng gà. Vích ban ngày lặn xuống biển sâu, ban đêm mới lên bờ đẻ. Chúng tôi thường rình bắt trong lúc chúng đang nằm đẻ bằng cách thình lình đến lật ngửa chúng ra và hè nhau khiêng về hạ thịt.</p><p>Đêm đầu tiên ra đảo chúng tôi bị một phen hoảng vía vì đang đêm bỗng được toán tuần tiễu báo cáo có nghe tiếng đào cát và tiếng thở hổn hển. Đơn vị tôi liền được cấp chỉ huy một mặt cho bắn bích kích pháo ngăn chặn quanh đảo, một mặt dùng vũ khí cá nhân bắn tưới hột sen vào các vị trí nghi ngờ. Nghe tiếng súng dữ dội, các nhân viên thiên văn đài chạy sang hỏi và sau khi được nghe kể lại như trên, các bạn ấy nói rằng đấy có thể là tiếng vích bới cát để đẻ trứng vì họ ở đây đã lâu nên đã nhiều lần nghe như vậy và đã có nhiều đơn vị trước đây cũng đã lầm như chúng tôi. Trung uý đại đội trưởng ra lệnh ngưng bắn, cho đi quan sát lại và quả nhiên tìm thấy có bảy tám con vích đang đào cát đẻ trứng. Từ đấy ban đêm chúng tôi chia nhau đi bắt vích, tính suốt thời gian trú đóng trên đảo bắt có đến bảy tám chục con.</p><p>Chung quanh bờ bể dưới nước không phải là bãi cát lài mà là một vòng đai san hô rộng khoảng 500 mét trên mặt sóng đánh phẳng lì. San hô mọc không đều nên khi nước thuỷ triều hạ xuống, có những vũng nước lớn như những cái đìa cạm bẫy chứa nào cá, mực, tôm, chình chưa kịp rút lui bị mắc kẹt. Chúng tôi chỉ việc lấy vợt xúc hoặc lấy dìu sắt đâm, đập đem về nấu nướng không phải dùng đến lưới bủa gì cả. Hải sản ở đây gồm đủ loại cá trên đất liền như các trích, cá ngừ, cá thu, cá chuồng, cá sòng, mục nang, mực ống, bạch tuộc ...vv, tôm, hải săm, sao biển, sứa cũng không thiếu gì. Hơi xa bờ biển một chút thì có cá heo, cá bò, cá mập. Một lần chúng tôi chèo ghe ra xa suýt bị đắm vì bầy cá heo bơi lượn chung quanh để đùa với chúng tôi.</p><p>Nhưng hải sản làm cho chúng tôi lưu tâm hơn cả là những con sò khổng lổ gồm hai mảnh vỏ to như hai chiếc nón lá Huế úp lại cũng rải rác nằm trong vòng đai san hô quanh đảo, vô phước ai dẫm chân lọt vào mồm nó mà nó ngậm lại thì nhất định là đứt nghiến cả ống chân. Ban đầu chúng tôi bắt loài sò này về nấu nướng cả con làm nhiều món ăn rất thích thú. Nhưng về sau nhiều quá ăn chán chúng tôi không ăn thịt cả con nữa mà chỉ bắt khiêng về dùng dao bén xẻo lấy hai sợi gân khổng lồ khép mở miệng sò to bằng bắp tay thái mỏng thành tấm theo kiểu máy gọt gỗ bút chì phơ khô để dành đem về biếu bạn bè nhắm rượu.</p><p><b>Ngôi đền thiêng</b></p><p>Nói đến những con sò khổng lồ này tôi không khỏi nhớ đến cái chết của anh Tế, một bạn đồng đội hiền lành mà đến nay vẫn còn là một nghi vấn trong đầu óc mọi người.</p><p>Nguyên gần bến tàu trên đảo có một cái đền tục danh gọi là Đền Đức Bà. Bên tàu nầy xây ở phía nam của đảo Hoàng Sa để tránh gió Bắc những khi biển động. Đền là một toà nhà xây rất kiên cố, lợp ngói, nhìn kiến trúc bên ngoài khi mới đến chúng tôi không ngờ đấy là một ngôi đền. Cạnh đền có một bảng lớn bằng mặt bàn một bên khắc chữ nho, một bên khắc chữ Pháp ghi sự tích người đầu tiền khám phá ra đảo nầy. Trong đền, trên bệ thờ là một bức tượng đồng đen đúc và trạm trổ một nữ thần đầu đội mũ giống như nơi tượng đài Địa Tạng Bồ Tát, một tay cầm một vật giống như vậy tích trượng, một tay để trên đùi. Người ta không biết gốc tích pho tượng này ở đâu chỉ nghe rằng người Pháp trước đây đã nhiều lần dự định chuyên chở đi nơi khác nhưng không thành công vì không xê dịch nổi hoặc khi thì xảy ra tai nạn ghe tàu, khi thì người chủ trương bị chết thảm ...</p><p>Trước những hiện tượng siêu nhiên, cuối cùng người Pháp cũng đành nhượng bộ lập đền thờ pho tượng này ở cách bến tàu không xa. Các đơn vị lúc đến đồn trú hay trước khi rời đảo ra đi đều có làm heo gà tế lễ rất trọng thể xem như vị thần bảo hộ cho đảo. Rằm, mồng một hàng tháng các đơn vị đều có cắt người hương khói trang nghiêm.</p><p>Người ta nói rằng trước đây ngay cả người Pháp cũng thường thắp hương cúng thần tượng trong đền này khi đến cũng như lúc ra đi. Dưới bờ biển, ngay trước đền có một đầm nước khá sâu giữa đám san hô, trong đầm này mỗi khi nước rút người ta thường thấy rất nhiều tôm cá, đặc biệt là có một cặp mực nang dài hơn một thước và thật nhiều con sò khổng lồ to lớn hơn những nơi khác rất xa nhưng không ai dám bắt vì e ngại khi nghe người ta bàn tán với nhau rằng đó là cặp ngựa của ngài và những con sò linh thiêng chầu hầu Đức Bà.</p><p>Trong trung đội tôi có anh Tế có tiếng là bạo gan, một hôm rắn mắt xuống bắt mấy con sò thật to đưa về cắt gân đem phơi. Từ đó anh đau èo ọp và đâu độ 20 hôm sau thì anh ta chết, ngày nay mộ anh vẫn còn cô quạnh trên đảo vắng.</p><p>Người ta bàn tán với nhau là anh bị Đức Bà phạt, nhưng thực ra trong lúc anh đau thì trong đại đội tôi đã có đến mười người dần dần lâm bệnh có triệu chứng như anh, uống thuốc đem theo thứ gì cũng thấy không thuyên giảm. Chúng tôi từ độ ấy sáng nào cũng chăm tập thể thao, nhiều bạn lại rất siêng năng hương khói Đền Đức Bà và cũng từ đấy chúng tôi sống trong phập phồng lo ngại ...</p><p>Ba tháng vui vẻ trôi qua nhưng chúng tôi đã sống trong sự ảm đạm và ái ngại từ ngày một số anh em đồng đội chúng tôi lần lượt ngã bệnh. Anh Hương, anh Oanh không còn vui vẻ kể chuyện khôi hài sau các bữa ăn. Anh Minh, anh Lương và anh Thuận biếng đánh đàn, thổi sáo. Anh Đức, một người nhiệt tâm tỷ mỉ sưu tầm công phu các loại vỏ sò, ốc không còn thơ thẩn ven bể nhặt những mẩu vỏ sò, có màu sắc rực rỡ như ngày nào. Anh Hinh, anh Mít chuyên viên đi tìm ổ trứng vích trên cát chán nản suốt ngày nằm lên nằm xuống dã dượi.</p><p>Anh Tấn, anh Liệu bị bệnh nặng hơn cả, hai chân tê bại, hai ống chân các các ngón chân không cử động được chút nào mặc dù trước đấy đã cố gắng tìm cách ngăn ngừa bằng thể dục, tắm nắng, xoa bóp. Hai anh buồn tủi sống trong tuyệt vọng, vẫn thường nuốt lệ khóc thầm. Anh Hoan, anh Bình, anh Hách hai chân phù thủng, tiểu tiện ít đi. Anh Lân, anh Hiền trước đây là những lực sỹ có hạng lại nổi tiếng là giỏi võ Bình Định một mình địch nổi 10 người nay bỗng mắc chứng nhọc mệt, hồi hộp. Mỗi khi gắng sức làm việc gì là tim đập mạnh, đau ở ngực, thỉnh thoảng còn đau nhói ở tim, dùng đủ mọi thứ thuốc đau tim, bổ tim của ban y tế đại đội mang theo nhưng hoàn toàn vô hiệu. Một số khoảng 20 anh em khác thì sức khoẻ suy nhược, ăn mất ngon, gầy trông thấy hoặc mê mệt ngồi đâu ngủ đấy.</p><p>Có một điều lạ là bầy gà còn lại hơn bốn trăm con của chúng tôi trước kia khoẻ mạnh dong dảy nay cũng thấy nhiều con mắc bệnh biếng ăn thường nằm tựa mình vào thành chuồng như thể chân bị đau, cánh xệ, nếu xua đuổi làm cho chúng hoảng sở chúng run rẩy đứng dậy đi vòng quanh chuồng loạng quạng và xiêu té. Năm bảy hôm sau những con gà ấy bị tê liệt không đi được nữa và chẳng bao lâu thì chết.</p><p>Chúng tôi bàn tán với nhau có lẽ khí hậu trên đảo không hạp với người ở đất liền và khắc khoải trông đợi cho chóng đến ngày trở về Đà Nẵng.</p><p>----</p><p><b>NGƯỜI KHÁCH LẠ KỲ DỊ</b></p><p>Ngày nối ngày lặng lẽ trôi cho đến một buổi trưa kia có một chiếc ghe buồm cỡ nhỏ cập bến. Thuỷ thủ và khách khách vỏn vẹn chỉ có một người trạc độ 40, mặt mày thông minh và rắn rỏi. Ông ta trình giấy tờ và tự giới thiệu bằng tiếng Việt ông ta tên Kimuara, một nhà nghiên cứu về hải tảo học, có bằng Tiến sỹ vạn vật học, hằng năm thường đi khắp các đảo ở Thái Bình Dương để khảo sát liên quan giữa khí hậu và sự nảy nở các loài rong biển.</p><p>Ông ta cho biết hồi năm 1943 ông ta đã từng trú ngụ 3 năm tại Đông Dương để nghiên cứu về thảo mộc ở đây. Sau khi xem xét giấy tờ và kiểm soát ghe buồm chúng tôi hân hoan tiếp nhận người khác ngoại quốc mới.</p><p>Ngoài những giờ nghiên cứu rong rêu chung quanh đảo ông ta sống gần gũi thân mật với chúng tôi nhưng có một điều mời ông ta ăn chung với chúng tôi thì ông ta nhã nhặn từ chối và hằng ngày tự kiếm củi rồi xuống ghe lấy gạo lên thổi cơm ăn lấy một mình với một vài món ăn rất thanh đạm như rau cỏ hoang hái trong rừng hoặc rong bể nhặt ở quanh đảo xào với dầu và muối hoặc luộc ăn với tương hoặc sì dầu gì đó. Những món gà vịt hoặc tôm cá bắt được chúng tôi biếu ông ta thỉnh thoảng chỉ ăn chút ít thôi.</p><p>Một buổi sáng nọ, nhân lúc đưa ông ta đến xem trại chăn nuôi của chúng tôi, thiếu uý Hoan than phiền khí hậu ở trên đảo không được tốt lành, gà vịt và người ta ở lâu đều dần dần bị nhiễm khí độc của phong thổ rồi ngã bệnh. Ông ta nghe vậy tỏ vẻ đặc biệt lưu ý đến những con gà bệnh và sau một hồi xem xét kỹ lưỡng bệnh trạng từng con một, thức ăn và phẩn của chúng, ông ta ngỏ ý muốn chữa bệnh cho đàn gà xơ xác hiện có nhiều con dở sống dở chết vì chứng lơ ăn, thủng và bại. Dĩ nhiên là chúng tôi vui vẻ nhận lời, thêm vào đó óc tò mò muốn xem thử thuốc men của Nhật thần hiệu đến mức nào? Ông ta chọn ngay 10 con gà lớn có, nhỏ có, bệnh tình trầm trọng nhất, nhốt riêng một nơi và vội vã xuống ghe mang lên một chiếc hộp giấy bên trong có chừng 3 lon gạo bốc từng nắm nhỏ cho lồng gà bệnh nặng đó ăn dần cho đến khi no. Chúng tôi đợi ông ta cho gà uống thuốc xem thử thuốc gì nhưng chẳng thấy ông ta làm gì khác hơn.</p><p>Chúng tôi hỏi thì ông ta chỉ mỉm cười trả lời đây là thứ gạo đặc biệt được chế luyện sẵn thuốc bên trong rồi. Chúng tôi động hiếu kỳ xúm nhau vốc mỗi người một ít để quan sát thì thấy đấy chỉ là một thứ gạo đen điu chưa giã, ngửi xem thì cũng chẳng thấy có mùi thuốc men gì lạ, có người đánh bạo mum ít bột nếm thử cũng không thấy hương vị cay đắng chi đặc biệt.</p><p>- Xin các bạn yên lòng đợi kết quả, sớm thì độ 4,5 giờ sau, mà có chậm lắm thì một hai hôm là cùng. Ông Kimura hình như nhận thấy sự hoài nghi trong thái độ của chúng tôi nên đã nói với chúng tôi như vậy.</p><p>Chúng tôi giải tán chờ xem kết quả, còn ông khách Nhật thì mang số gạo còn dư lủi thủi xuống ghe.</p><p>Trưa hôm ấy tôi đang ngủ ngon giấc thì anh thượng sỹ Đính đến gọi giật giọng đánh thức tôi dậy:</p><p>- Ê, Hùng dậy xem! Có lẽ thằng cha Nhật đó khai gian nghề nghiệp rồi.</p><p>Tôi giật bắn mình ngồi dậy hốt hoảng hỏi:</p><p>- Gián điệp hả? Đến dọ thám đơn vị ta à? Tóm được tài liệu rồi sao?</p><p>Anh Đính chậm rãi đáp:</p><p>- Không phải vậy. Thằng cha Nhật đó có lẽ là bác sỹ thú y. Mới hồi sáng đến giờ mà mấy con gà mạnh cả rồi, chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau khi ăn gạo của ông ta, các con gà đau gần chết bây giờ đều đứng dậy chạy quanh chuồng bằng chính cặp chân đã tê liệt bại xuội mấy hôm nay.</p><p>- Chỉ có thế mà làm người ta hoảng hồn!</p><p>Tôi theo anh Đính xuống chuồng gà và tuy đã nghe nói trước vẫn không khỏi ngạc nhiên thấy bầy gà liệt nhược xơ xác hồi sáng bây giờ bỗng trở nên tươi tỉnh và đi lại xung xăng quanh lồng. Thế rồi người này gọi người kia, chẳng bao lâu gần hết cả đại đội tôi đều đổ xô xúm đến xem phép lạ. Mọi người bàn tán rất nhiều mỗi người một câu ca tụng người Nhật thông minh hơn Tây và thuốc Nhật thần diệu! Trung uý đại đội trưởng ngỏ ý mua thêm một ít gạo quý giá kia để dự trữ và chữa cho những con gà khác đang đau. Ông Kimura vui vẻ tặng một bao lớn khẳn kín trong giấy ny lông và ba hôm sau thì tất cả những con gà bệnh đều lần lượt lành mạnh lại hết.</p><p>Nhớ lại câu chuyện ày về sau hồi năm 1969, tôi có nuôi mấy chục con gà Mỹ cứ bệnh chết dần cho uống thuốc trụ sinh đủ thứ mà không bớt. Sau tôi thử dùng thứ gạo này thì quả nhiên một số lớn được cứu sống.</p><p>Bệnh quỷ thuốc tiên</p><p>Trong bữa ăn thân mật tổ chức để tỏ lòng cám ơn, lúc truyện trò anh Đờn đã kể tình trạng bệnh tật đang bành trướng trong đơn vị chúng tôi và hỏi ý kiến ông Kimura về cách chữa trị. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta xin đến thăm các bệnh nhân và ngỏ ý nhận chữa những anh em nào tình nguyện chịu chữa theo phương pháp đặc biệt của ông ta. Trung uý đại đội trưởng ban đầu có đôi chút đắn đo về trách nhiệm nhưng sau đó thì đổi ý vui vẻ nhận lời. Anh Tấn và anh Liệu bị tê bại đang sống trong tuyệt vọng nghe vậy giơ tay tình nguyện lập tức, anh Bình, anh Hiền sau một phút do dự hỏi ý kiến nhau cũng xin chữa trị.</p><p>Ông Kimura lại xuống ghe là lễ mễ mang lên một bao gạo chừng 10 kí lô, một gói mè và một chai tương nhỏ. Chúng tôi bu quanh để xem ông trị bệnh.</p><p>- Trưa ôm nay tôi phải nấu và ăn ở đây một bữa để các bạn tập nấu và tập ăn cho đúng cách. Đây là lối thực tập để trị bệnh cho đúng phép.</p><p>- Ăn mà cũng phải tập nữa sao bác sỹ? Chắc sau khi ăn bác sỹ còn châm cứu cho bệnh nhân?</p><p>- Cần lắm chứ, người ta sở dĩ bệnh tật là vì cẩu thả trong cách ăn uống. Tôi không dùng đến khoa châm cứu để trị bệnh ở đây.</p><p>Thế rồi ông ta đong ba lon gạo, đích thân vo gạo, đổ nước bắc lên bếp. Ông giảng giải: " Gạo này vì không giã, nấu hơi lâu chín nên phải đổ nước nhiều hơn". Lúc cơm sôi một chốc ông đổ vào một muỗng muối sống. Cơm cạn ông đậy nắp thật kín, bớt lửa, gạt than và để trên bếp hơn nửa giờ sau mới duông xuống. Thức ăn thì có muối mè, một nhúm ray luộc chấm với nước tương. Trước khi ăn ông giải thích: "Điều quan trọng nhất trong cách ăn để chữa bệnh này là phải nhai thật kỹ, nhai 100 lần một búng cơm, chờ cơm biến ra nước hồ mới nuốt". Và bữa cơm thực tập đó bắt đầu, tuy thức ăn đạm bạc nhưng bốn bệnh nhân vui vẻ vì có ông khách bác học kia cùng tham dự, chung quanh lại có bạn bè tò mò lại xem. Cơm ít lại lạ miệng người nào cũng khen ngọt, béo ngon và ăn xong vẫn thấy còn thèm ăn nữa. Trước khi ra về ông Kimura dặn kỹ là ngoài bữa ăn không được ăn bất cứ thức gì khác và trong những bữa ăn sau không được ăn quá no dù là nhai kỹ ...</p><p>Ba ngày trôi qua, phép lạ đã xuất hiện, hai chân anh Bình đã hết thủng; đến ngay thứ năm thì anh Hiền vui vẻ trở lại không còn mệt nhọc và hồi hộp nữa. Sáng hôm đó anh thử đi lại một bài quyền và cảm thấy đã bắt đầu phục hồi phong độ cũ. Mọi người đều có nhận xét như nhau là đi đại tiện rất tốt và ngủ rất ngon giấc. Anh Liên tê bại xem mòi bệnh trạng nặng hơn cả nhưng đến ngày thứ 7 thì cũng đã đứng dậy đi lại nhúc nhắc trong phòng, anh Tấn như được khuyến khích, đến sáng ngày thứ 9 cũng bắt đầu cử động được các ngón chân và đến chiều thì anh sung sướng đứng dậy nốt. Kết quả trọn vẹn xảy ra như một phép lạ.</p><p>Chúng tôi trong thâm tâm ai cũng muốn hỏi cách tẩm luyện thứ gạo huyền diệu này nhưng nghĩ rằng người ta ai lại dại gì mà chịu truyền bí quyết quý giá đó nên không hỏi nữa. Gạo quý chỉ còn độ 3 kí lô. Anh Hoan, anh Hách, anh Luân và độ 20 anh em khác sững sờ lo âu và hối tiếc bỏ mất dịp may. Ngày mốt ông Kimura sẽ từ biệt để đến khảo cứu các thứ rong biển lạ ở đảo Lô be cách đảo này chừng 2 hải lý về phía Tây Nam. Vị cứu tinh đi rồi, ai sẽ cứu chữa cho các người bạn chúng tôi đang đau?</p><p>Trước khi ra đi, trong lúc dự bữa tiệc tiễn đưa, ông Kimura mới tiết lộ cho chúng tôi biết rằng thứ gạo quý giá trị bệnh lâu nay không hề có tẩm luyện thuốc men gì cả. Nó chỉ được tẩm luyện bằng khí âm dương của Trời Đất, nó là thứ gạo thiên nhiên nguyên vẹn, không giã bỏ phần cám bên ngoài, nó là gạo lứt. Chúng tôi há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng ông mỉm cười cho chúng tôi biết rằng đây là phương pháp trị bệnh do một vị thánh y Nhật tên Ohsawa phát minh, có khả năng chữa lành tất cả mọi bệnh nan y như ung thư, đau tim, phong cùi, huyết áp cao, lao, điên ...vv</p><p>Những bệnh các bạn tôi hiện mắc chỉ là những bệnh rất tầm thường mà người Nhật gọi là bệnh Kakke mà tại các trại binh, nhà tù, cô nhi viện, ký túc xá học sinh thường mắc phải. Và ông kết luận một cách rất buồn bã rằng từ ngày hấp thụ văn minh Âu - Mỹ, ở Á Đông ta đã đi trái thiên nhiên vì vô ý thức ăn gạo máy cho nên bao nhiêu trẻ sơ sinh đã chết bất thình lình trong vòng tay người mẹ, bao người trẻ trung mắc những bệnh nan y và người già cả bị phù thủng hay tê liệt hoặc mắc ác bệnh do tê liệt thần kinh vì đã dại dột không biết mà bỏ lớp vỏ lụa quý giá bên ngoài của hạt gạo làm khiếm khuyết sự toàn thể của hạt gạo thiên nhiên, và làm chênh lệch mức quân bình âm dương của thức ăn quý giá Trời đã ban cho loài người.</p><p>Ông lại biếu cho đơn vị chúng tôi thêm 50 ki lô gạo lứt để chữa nốt cho những anh em đang bệnh và từ giã đảo trước sự luyến tiếc của chúng tôi, nhưng hình ảnh vĩnh viễn ghi sâu trong tâm khảm chúng tôi từ ngày ấy.</p><p>Ngày về</p><p>Nửa tháng sau, tất cả anh em trong đơn vị chúng tôi đều được khoẻ mạnh, gạo lứt cũng vừa hết và hai hôm nữa thì đúng bốn tháng là ngày chúng tôi xuống tàu trở về Đà Nẵng, tiếp tục cuộc đời chinh chiến, nhường đảo lại cho một đơn vị bạn tạm dừng bước nghỉ ngơi...</p><p>Kỷ niệm xưa mờ trong ký ức dày đặc khói lửa chiến tranh. Mới đây nhân tình cờ xem tác phẩm "Zen và Dưỡng sinh" nói về phương pháp ăn gạo lứt của giáo sư Ohsaza, lại nhân xem bản báo cáo đăng trên tạp chí California Tomorrow công bố dưới nhan đề "Tàn phá Đông Dương - di sản của sự có mặt của chúng ta" của một phái đoàn bác học thuộc Đại học đường Stanford tuyên bố rằng đất đai Việt Nam bị chai cứng trong nhiều năm vì thuốc khai quang. Bản báo cáo còn cho biết: "Khi chiến tranh kết thúc, sự khắc khổ mới chỉ bắt đầu". Tôi sực nhớ lại những ngày thân thương trên đảo vắng, hy vọng nếu có đọc giả quân nhân nào có dịp đi trú đóng dài hạn ở đảo Hoàng Sa hoặc một chốn xa xăm nào nhiều lam sơn chướng khí nên nhớ mang theo một ít gạo lứt của quê hương để phòng thân khỏi lo ốm đau khi xa người thân quyến.</p><p>______________</p><p><i>Một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ghi lại những ngày nhọc nhằn lẫn thích thú khi theo gót Robinson Crusoe sống một thời gian trên hòn đảo hoang vắng. Ảnh chụp bài viết trên bán nguyệt san Thời Nay số 284 (1972).</i></p><p><i>Nguồn: https://www.facebook.com/Gocnhinannam.view/posts/5208179522576138</i></p><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-6390138431747111092022-04-29T15:04:00.004+07:002022-04-29T15:04:28.911+07:00CHUYỆN CŨ… CÓ THỂ NÀO QUÊN…<p><br /></p><p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIvQrilhqLFXw5vLxw78gUAzBY0DBpL9Kc5ZBdsy6cpjByk2ySe6zpfZfmhDktWXZgN-LyXUiXFz5l9tL2eiyZvgakm2ogzz6xi3-DGHJMb6zwFp2XFHSt2qL2CSzLXy22dXr2KFJpkoYTNBG4CpPbJrDXIPXaWQQST0oB4W6DLvDHulxz-8c4SlOO/s251/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="251" data-original-width="201" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIvQrilhqLFXw5vLxw78gUAzBY0DBpL9Kc5ZBdsy6cpjByk2ySe6zpfZfmhDktWXZgN-LyXUiXFz5l9tL2eiyZvgakm2ogzz6xi3-DGHJMb6zwFp2XFHSt2qL2CSzLXy22dXr2KFJpkoYTNBG4CpPbJrDXIPXaWQQST0oB4W6DLvDHulxz-8c4SlOO/w276-h345/images.jpg" width="276" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Nhà văn & MC Nguyễn Ngọc Ngạn</i></td></tr></tbody></table><br />Ðời người, ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc. Kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng. Nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời. Ðó là trường hợp của tôi với câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước mà giờ này ngồi ghi lại, tôi vẫn thấy hiển hiện như mới hôm qua…</p><p>Ngày ấy, miền Nam vừa đổi chủ được 3 năm, tình hình chính trị còn cực kỳ khắt khe. Tôi ở trại cải tạo, cầm tờ giấy tha vào giữa năm 78, về trình diện Sở Giáo Dục Thành Phố cho đúng thủ tục, dù biết trước sẽ không được thu nhận trở lại nghề cũ. Không có nghề nghiệp biên chế, tôi chỉ được tạm trú 3 tháng tại Sàigòn để thu xếp đi vùng kinh tế mới.</p><p>Thời gian này, miền Nam đang lên cơn sốt về phong trào vượt biên tìm tự do. Những người ở vào hoàn cảnh của tôi, bị công an khu vực theo dõi thường xuyên thì lại càng nôn nóng kiếm đường bỏ trốn. Những người bạn tù chúng tôi ngày ngày đôn đáo gặp nhau, đề tài chính đem ra bàn bạc chỉ xoay quanh một chuyện duy nhất là vượt biên.</p><p>Thời gian trôi quá nhanh, trong nháy mắt đã hết hạn tạm trú, tôi trở thành kẻ sống lậu không hộ khẩu tại thành phố. Giữa lúc lao đao tuyệt vọng, không biết ngày nào bất ngờ bị bắt lại, thì một hôm em trai tôi giới thiệu cho tôi một đầu cầu quý giá: đó là ông Ân, một người đàn ông trí thức, tuổi vừa 50, tính tình hiền hoà và đứng đắn. Ông là nhân viên lâu đời của cơ quan viện trợ Hoa Kỳ trước 75, đồng thời góp phần chuyển âm Anh-Pháp cho hãng phim Cosunam ở Sàigòn. </p><p>Vì làm ăn chung với em tôi từ sau 75, nên ông có lòng tốt rủ em tôi cùng đi với ông trong chuyến vượt biển bán chính thức vốn dành riêng cho người Hoa đang rầm rộ đăng ký lúc đọ Thông cảm hoàn cảnh bấp bênh của tôi, em tôi giới thiệu tôi với ông, để xem ông có giúp gì được tôi chăng? Ði bán chính thức lúc ấy đắt tiền lắm, vì đang là những đợt đầu Có người nộp tới 12 hoặc 14 cây vàng, vì phải qua nhiều trung gian. Còn giá trung bình thì ít ra cũng phải 10 lượng một người. Tôi mới ở tù ra, làm gì có số tiền khổng lồ ấy!<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Bà xã tôi bận con nhỏ – khi tôi đi tù thì cháu mới hơn một tuổi – cho nên chỉ buôn bán vớ vẩn, đủ nuôi con và tiếp tế cho chồng là giỏi lắm rồi. Số vốn ít ỏi của vợ tôi lại cứ vơi dần sau mấy chuyến đi chui bất thành. Con đường bán chính thức mua vé bằng cả chục lượng vàng, là điều vượt quá sự kỳ vọng của tôi, trừ khi có một phép lạ! Vậy mà phép lạ dường như đang xảy đến!</p><p>Hôm ấy, một buổi tối khoảng đầu tháng 11, gia đình em tôi đưa tôi lại quán bò bảy món Duyên Mai bên Chi Lăng, để gặp ông Ân lần đầu tiên. Tôi lúc này đang trốn chui trốn nhủi vì đã hết hạn nộp hộ khẩu từ lâu, phải xoay đủ mọi thứ giấy tờ lao động để qua mặt công an khu vực, nấn ná lưu lại thành phố được ngày nào hay ngày nấy. Trước năm 75, tôi có dạy một ít giờ tại 2 trường tư thục Công giáo là trung học Quang Minh ở nhà thờ Vinh Sơn đường Trần Quốc Toản, và trung học Saint Thomas trên đường Trương Minh Giảng. Khi tôi ở trại cải tạo về, công an có gọi tôi ra và thẩm vấn về quan hệ của tôi với hai vị linh mục này. Có thể đó chỉ là những câu hỏi thủ tục về lý lịch, nhưng cũng làm tôi hết sức lo sợ, bởi xã hội không có luật pháp rõ ràng. Một khi công an nghi ngờ, thì sớm muộn gì cũng vào tù. Bởi vậy, tôi càng nôn nóng muốn trốn đi.</p><p>Tối hôm ấy, gặp ông Ân ở nhà hàng, tôi bàng hoàng xúc động khi ông cho biết ông sẵn lòng đóng tiền cho vợ chồng tôi đi cùng chuyến với ông và em tôi. Nghĩa là ông cho tôi vay 20 lượng vàng, qua Mỹ đi làm trả lại. Vợ chồng tôi chỉ cần góp 5 lượng cho đứa con mà thôi! Tôi như người đi trên mây, buồn ngủ gặp chiếu manh, không ngờ đời mình có lúc gặp quý nhân dễ dàng như thế này! Dĩ nhiên, qua trung gian em trai tôi, ông Ân mới dám tin là tôi sẽ trả ông sau khi đến Hoa Kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, việc ông giúp một người xa lạ như tôi, trong hoàn cảnh này, phải coi là một phép lạ mà tôi không mường tượng trước được, nhất là ở thời kỳ gạo châu củi quế năm 78. Bà Ân ngồi cạnh chồng chỉ cười hiền hoà không có ý kiến gi. Lúc đó bà 39 tuổi, thua chồng hơn 10 tuổi. Sáu đứa con, đứa nào cũng xinh xắn và ngoan hiền. Sau đó, tôi còn được biết thêm. Ông Ân cho tới 18 người vay tiền đi, tổng cộng là gần 200 lượng vàng! </p><p>Những ngày hồi hộp trôi qua rất chậm, tôi nôn nóng chỉ sợ chuyện bất trắc xẩy ra trước khi lên đường. Tôi vẫn hăng hái tham gia công tác thủy lợi tại địa phương, hoặc tự nguyện dạy lớp bổ túc văn hoá ban đêm trong tổ dân phố, để tránh sự chú ý của công an khu vực. Song song với những việc đó, tôi âm thầm mua giấy tờ, lấy tên giả, học nói dăm câu tiếng Hoa, và cuối cùng ra đi vào một ngày cuối năm khi sóng biển đang gầm thét dữ dội ngoài khơi.</p><p>Khi những chiếc ghe nhỏ đưa người ra thuyền lớn ở Kiến Hoà, thì một chuyện bất ngờ xảy ra: công an cùng với chủ ghe đọc danh sách lên tầu, và quyết định bỏ lại 17 người đã đóng tiền, trong đó có toàn bộ gia đình em trai tôi gồm 4 người. Em trai tôi là người giới thiệu tôi đi, vậy mà phút chót lại bị ở lại! Tôi lên tầu, hết sức hoang mang, ngờ ngợ linh cảm trước là sẽ có chuyện chẳng lành trên cuộc hành trình đầy sóng gió sắp tới.</p><p>Tầu đi bán chính thức chỉ được một lợi thế là không sợ bị bắt ở bến hẹn, nhưng luôn luôn chở quá trọng tải, có chuyến vừa ra tới cửa biển đã chìm. Chiếc thuyền gỗ tôi đi nom rất mong manh, mà chủ tầu và công an chất lên tới hơn 300 người, cố nhét càng nhiều càng tốt để thu vàng tối đa. Họ gạch tên bỏ lại 17 người, để thay vào bằng những hành khách khác bằng lòng nộp nhiều vàng hơn.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyXB6hiQ-PCGYlOdrkLWYTzMo2rgZ_nGaFX2S0xFbxPu_XSNFBNGvisuxD45Liq6x0r011u2Xvg2Fck0MdqTFo4id3bOtMyEI1pBDtXAiToRJJE4svJKR99D5gg1vSwIOENAeFLY1VGqebiXxS_C9E46_yfitolHiJMG02G2fq1sW6_y-sTQ0I_HIl/s275/images%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="283" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyXB6hiQ-PCGYlOdrkLWYTzMo2rgZ_nGaFX2S0xFbxPu_XSNFBNGvisuxD45Liq6x0r011u2Xvg2Fck0MdqTFo4id3bOtMyEI1pBDtXAiToRJJE4svJKR99D5gg1vSwIOENAeFLY1VGqebiXxS_C9E46_yfitolHiJMG02G2fq1sW6_y-sTQ0I_HIl/w425-h283/images%20(1).jpg" width="425" /></a></div><p>Ðây là loại tầu đánh cá có hầm chứa nước đá để ướp cá, bây giờ được dọn sạch để đưa người vượt biển. Hơn 100 nguời đàn ông chúng tôi bị dồn xuống hầm, cấm không được leo lên, và chỉ có mỗi cái cửa vuông ở giữa tầu để ngày ngày bên trên ném thức ăn xuống. Ðàn bà con nít thì được ngồi ở tầng trên cùng với thân nhân của chủ tầu và tài công. Có nghĩa là từ lúc bước chân xuống tầu, tôi không được liên lạc với vợ con nữa.</p><p>Tôi không biết, trong số hơn 100 người đàn ông ngồi dưới hầm tầu, có bao nhiêu người Việt; chỉ nghe tiếng chuyện vãn chung quanh toàn là tiếng Hoa. Ông Ân với 3 cậu con trai tuổi từ 14 tới 18, ngồi dưới hầm bên cạnh tôi. Vợ ông cùng cô con gái đầu lòng 19 tuổi, đứa áp út 13 và đứa con út 3 tuổi ở trên boong cùng với vợ con tôi.</p><p>Vì là người Việt, không dám tranh cãi với đại đa số người Hoa, chúng tôi bị dồn vào cuối hầm tầu, ngồi chịu trận tại chỗ, nước lúc nào cũng ngập từ thắt lưng trở xuống, và có khi lên tới ngực. Thức ăn cũng ít khi đến lượt mình, vì những người ngồi gần cửa lấy hết, lâu lâu mới quẳng vô phía chúng tôi cái bánh tét hay ổ bánh mì đã cứng như thanh củi. Tuy vậy, ai cũng tự an ủi là cuộc hành trình sẽ không lâu, cố gắng chịu đựng vài ngày là tới bến, tha hồ thong dong. </p><p>Sang đến ngày thứ tư, rồi thứ năm, tất cả đều mệt mỏi vì con thuyền nhỏ bị sóng nhồi liên tục. Nước biển rỉ vào hầm tầu mỗi lúc một nhiều hơn, mà chẳng ai buồn múc từng thùng đổ ra ngoài như hai hôm đầu. Chỗ tôi ngồi càng ngày càng thê thảm hơn. Nước ngập tới ngực, mà rác rến lại nổi lềnh bềnh chung quanh, Lá bánh chưng bánh tét, vỏ quýt, vỏ bưởi cùng các thứ linh tinh không tên, trôi vật vờ, chẳng ai thèm vớt mà đem quăng xuống biển.</p><p>Vì quá chật chội, di chuyển rất khó khăn, nên ai cũng ngồi lì tại chỗ, đứng lên không nổi, đi tiểu luôn chỗ mình ngồi cho tiện. Trong hầm tầu, chúng tôi mất hết ý niệm thời gian, không gian ngày hay đêm, cũng chẳng biết tầu đang chạy hay đứng tại chỗ.</p><p>Ðến ngày thứ năm, vì nóng bức quá, có người ngộp thở ngất xỉu dưới hầm, tài công mới cho khoét một cái lỗ vuông mỗi bề hơn một gang tay ngay trên đầu tôi, nghĩa là phía dưới tầu, để lấy không khí từ trên lùa xuống cho hơn 100 người phía dưới. Vị ân nhân của tôi, ông Ân và các con, lúc đầu còn nói chuyện với tôi, sau mệt quá, ai cũng nhắm mắt dựa vào nhau mà sống cho qua cuộc hành trình dài lê thê.</p><p>Bước sang ngày thứ bảy, buổi sáng tinh mơ, chắc chưa đến 6 giờ, tôi đang thiu thiu ngủ, thì nghe có tiếng gọi nhỏ:</p><p>- Anh Ngạn, Anh Ngạn ơi!</p><p>Tôi giật mình ngơ ngác ngước nhìn lên, thì thấy bà xã tôi thò mặt qua cái lô thông hơi để tìm tôi. Tôi không nhận ra mặt vợ tôi vì trời còn tối thẳm, nhưng nhờ giọng nói tôi biết vợ tôi cần gặp tôi có chuyện khẩn cấp. Tôi hồi hộp tìm cách đứng dậy. Tàu chật ních, lại thêm đã gần một tuần ngồi một chỗ, hai chân tê cứng dưới lớp nước mặn, tôi loanh quanh khá lâu mới đứng lên được. May cho tôi là quanh tôi mọi người còn đang ngủ cả. Chứ nếu họ thức thì tôi khó lòng di chuyển, vì họ sẽ lôi lại và dí đầu tôi bắt ngồi xuống. Bà xã tôi giục nho nhỏ:</p><p>- Lên đi anh! Lên đại đi! Chui lỗ thông hơi này lên đi!</p><p>Tôi lo lắng nhìn quanh. Lúc ấy tôi còn gầy yếu lắm. Thời gian ở trại cải tạo bị sốt rét nặng, kéo dài 21 ngày, bước đi phải nhờ người vịn, bạn bè cùng tổ cứ tưởng tôi là sắp phải đem tôi đi chôn trên đồi tranh ở Bù Gia Mập. Giờ này vượt biển, tôi vẫn chưa lại sức, mới chỉ lên cân được chút ít. Nhà tôi lại bảo:</p><p>- Ðêm qua bão lớn. Cái áo của con bị rách tung rồi bay mất. Nó phải cởi trần cả đêm lạnh tím cả ngườị Anh lên một chút đi!</p><p>Nghe nhắc đến đứa con hơn 4 tuổi, tôi vùng đứng lên, bước đại qua vài người đang ngồi ngủ, rồi chui liền lên, cái lỗ nhỏ, phải lách người khó khăn, làm trầy sứt cả hai vai, nhưng tôi không có cảm giác gì lúc đó. Từ hôm lên tầu, tôi vẫn mặc cái jacket nylon của Không Quân ngày trước và chiếc quần tây màu vàng đục. Lúc ngồi, dĩ nhiên phải cởi hết nút quần, kéo fermeture xuống cho thoải mái. Bâygiờ đứng dậy, vội vã dùng hai tay đu lên khỏi hầm tầu, có người nào đó đã nắm ống quần tôi kéo lại, làm tôi chỉ còn mỗi cái quần đùi khi lên tới tầng trên. Trời mưa không nặng hạt lắm, nhưng gió biển thổi phần phật trong không gian mờ tối. Tôi cúi xuống ôm đứa con đang run cằm cặp. Nhà tôi ưu tư bảo:</p><p>- Tầu sắp đắm mất, anh ạ!</p><p>Tôi đảo mắt nhìn quanh sau sáu ngày bảy đêm chui trong bóng tối dưới hầm. Chỉ một phút sau, tôi nhận ra ngay là mình sắp chết! Vợ tôi nói đúng. Là bởi vì, khi ở dưới hầm, tôi cứ tưởng tầu đang chạỵ Hoá ra tầu bị bỏ neo đậu tại chỗ suốt cả đêm rồi, mặc cho gió mưa và sóng dữ cuối năm vùi dập. Tuy cùng ở trên tầu, nhưng những tin tức bên trên không được thông báo cho người dưới hầm biết, sợ gây cảnh náo loạn, dẵm đạp lên nhau. Bởi vậy, tôi hoàn toàn không biết gì cả, cho đến bây giờ leo lên mới thấy kinh hoàng.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV_qhmQyyOR9nZkwcEq9CwHEQNijdppgAJ5ivzSuJW0PB4LnbCbmz-aR-GornPWhuW4NYj9T1Du2Zfl_hDDp3PqCpXMGi3VyQKBTsvsSxiEPD5gC2R3_JizMj_6wXQ_Wxk9NTfAUaoiTCgJMtooRioWkvqolnbcnygd49BdZgvOEQBt1sBzcYp4xoN/s786/30April_Thuye-Nhan-15-786x445.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="786" height="289" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV_qhmQyyOR9nZkwcEq9CwHEQNijdppgAJ5ivzSuJW0PB4LnbCbmz-aR-GornPWhuW4NYj9T1Du2Zfl_hDDp3PqCpXMGi3VyQKBTsvsSxiEPD5gC2R3_JizMj_6wXQ_Wxk9NTfAUaoiTCgJMtooRioWkvqolnbcnygd49BdZgvOEQBt1sBzcYp4xoN/w511-h289/30April_Thuye-Nhan-15-786x445.jpg" width="511" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><p>Tôi nhìn lại phía buồng máy. Một cảnh tượng hãi hùng và thê lương: không có tài công, không có người phụ máy. Chiếc tầu không người lái cứ bập bềnh nghiêng ngửa theo từng đợt sóng khổng lồ đưa vào, đẩy ra, phó mặc sinh mạng mấy trăm người cho đại dương. Với sức sóng như thế này, tôi biết chắc tầu sắp vở. Ðàn bà con nít, nguời đứng người ngồi lố nhố, quên cả cái ướt lạnh, nhớn nhác hỏi nhau, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh tuyệt vọng nàỵ Bà xã tôi bảo:</p><p>- Tài công bỏ tầu từ nửa đêm rồi!</p><p>Bấy giờ tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ðêm qua, khi thuyền chúng tôi vào còn cách bờ Mã Lai khoảng nửa cây số, thì có tầu cảnh sát Mã Lai ra đuổi. Rồi họ dựng mấy cây đại liên và đèn pha trên bờ bắn ra xối xa. Mười mấy người tài công cùng với thân nhân chủ ghe đeo phao nhảy xuống bơi vào, nói là để điều đình rồi sẽ ra đưa tầu vô. Nhưng rồi họ đi luôn, không ai trở lại! Người ngoài khơi cứ đợi. Người đã lên bờ thì bỏ mặc. Ðàn bà con nít trên boong không ai biết lái tầu. Hơn 100 người ngồi dưới hầm thì tưởng tầu vẫn đang chạy bình thường! Tôi biết mình sắp chết, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh bảo con tôi:</p><p>- Con ơi! Ðằng nào tầu cũng sắp chìm. Bây giờ con ôm lấy cổ ba, để ba nhảy xuống biển khơi, bơi vào…</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiugffr5F7wKAjWdTToKufwy7erY6CcCiPGl3QlM1NdtTUif508HQaj9bDQwzGvHMYh6dgBMCaLgYMrSmcsbMsQBSHrEm6xSN_aN40vPe-x0S8QmkcA78vUqHVoEqGbJrxm-WGNrD_j1d6yVR3erYxRZ82FxxZdGoJlfu1XF3e8DiqDb8g6lhl8dleD/s1249/3541836a39af4e88d9c28f08c6d6b79f_XL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1249" data-original-width="900" height="423" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiugffr5F7wKAjWdTToKufwy7erY6CcCiPGl3QlM1NdtTUif508HQaj9bDQwzGvHMYh6dgBMCaLgYMrSmcsbMsQBSHrEm6xSN_aN40vPe-x0S8QmkcA78vUqHVoEqGbJrxm-WGNrD_j1d6yVR3erYxRZ82FxxZdGoJlfu1XF3e8DiqDb8g6lhl8dleD/w305-h423/3541836a39af4e88d9c28f08c6d6b79f_XL.jpg" width="305" /></a></div><p>Tôi không biết bơi. Mà có biết thì cũng không còn sức, bởi bờ ở quá xa, tôi cố nhướng mắt nhìn mà chỉ thấy lờ mờ trong mưa. Ðứa con trai hơn 4 tuổi, quấn chiếc khăn quanh người ướt đẫm từ đầu xuống chân, run lẩy bẩy nhìn tôi im lặng gật đầu. Dường như nó cũng linh cảm thấy chuyện chẳng lành sắp đến, cho nên chỉ nhìn tôi chia sẻ. Quanh tôi, có vài cái bình nylon đựng nước ngọt đã uống hết, nằm lăn lốc trên sàn. Tôi nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ tôi và bảo:</p><p>- Em lấy cái bình nylon, ôm vào người rồi nhảy xuống. May ra sóng đánh vào bờ! Thà nhẩy xuống trước, chứ để tầu vỡ thì khó lòng mà sống được, vì cả trăm người sẽ níu chặt lấy nhau và cùng chết hết!</p><p>Vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ly biệt, đưa tay làm dấu đọc kinh. Tôi và con trai tôi cũng làm dấu Thánh giá và cầu xin Chúa che chở trong cơn nguy khốn. Tôi vừa đưa cho vợ tôi cái bình nylon, chưa kịp nói gì thêm thì một đợt sóng vĩ đại ấp tới, làm chiếc tầu lật ngang, vỡ tung buồng lái ở tầng trên. Tiếng người đồng thanh kêu rú lên, bị tiếng gầm của sóng át đi Buồng máy, kính cửa sổ, mui tầu, mái gỗ bọc tôn và bao nhiêu thứ ngổn ngang trên tầu đều rụng hết xuống biển, kéo theo quá nửa hành khách gồm đàn bà và trẻ em. Tôi té lăn trên sàn tầu trong khối nước mặn khổng lồ vừa ập tới, đôi tay quờ quạng bám víu bất cứ thứ gì để sống còn. Từ giây phút ấy, tôi không còn nhìn lại được vợ tôi lần nào nữa! th</p><p>Ðứa con tôi cũng vuột khỏi tay tôi và văng xuống biển. Tôi níu được một sợi giây nào đó trên tầu, nên chỉ bị văng mất đôi mắt kính chứ chưa rơi hẳn xuống nước. Nhưng ngay sau đó, tôi chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp đứng vững thì lớp sóng khổng lồ vừa đẩy vô bờ, lại rút ra mạnh hơn, làm tầu lật ngang một lần nữa ra phía ngoài, và lần này trên boong tầu không còn sót lại một ai. Tất cả đều rụng xuống biển. Những lớp ván, lớp kính và những gì chưa vỡ qua đợt sóng trước, lần này tan tành hết. Nhưng đau đớn hơn cả là chiều tầu chìm dần xuống đáy biển mà hầm tầu lại chưa bể, cho nên hơn 100 người đàn ông ngồi với tôi suốt tuần lễ vừa qua, đều chết ngộp hết trong hầm, trong đó có cả cha con ông Ân, người đã đóng tiền cho gia đình tôi đi!</p><p>Tôi rớt xuống biển, cố gắng vùng vẫy theo bản năng sinh tồn, mặc dầu không biết bơi. Trên mặt biển bao la, sóng nhồi khủng khiếp, tôi thấy từng mảng gỗ thật lớn của ván tầu, rồi thùng phuy, va li, nồi niêu, áo quần, thùng gạo và hàng chục thứ đồ lặt vặt khác trôi nổi theo triền sóng, đôi khi lao vào mặt mình. Ðàn bà con nít ngụp lên lặn xuống, bám lấy nhau mà cùng chết. Tôi uống no nước, chìm sâu xuống, đụng phải bao nhiêu xác người còn bấu chặt không rời nhau. Tôi nín hơi ngoi lên được một chút để thở, rồi lại bị sóng cuốn đi không định được phương hướng. Là người Công giáo trong lúc lâm chung, tôi cố gắng đọc kinh sám hối để chuẩn bị lìa đời. Ðọc kinh, nhưng không cầm trí tập trung được…</p><p>Tôi uất ức lắm, bởi thấy mình chết tức tưởi ở tuổi 32 sau khi đã kinh qua bao nhiêu năm gian khổ. Ngày còn trong quân đội, mấy năm tác chiến, tôi đã kề cận tử thần mà tại sao không chết ngay trên chiến trường cho xong? Tôi nhớ một lần khi ở trại cải tạo Sông Bé, tôi lại bị sốt rét nặng nề đến kiệt sức, tưởng không còn sống nổi tới ngày được tha về. Vậy mà cũng không sao! Tôi uất ức tự hỏi tại sao vượt biển gần đến nơi thì lại chết? Thế rồi tôi uống no nước, đuối sức không vùng vẫy nổi, đành buông xuôi tay chìm xuống đáy bể, không biết gì nữa!</p><p>Khi tôi tỉnh lại trên bờ, thấy mình nằm sấp trên đống xác chết ngổn ngang. Nước ộc từ trong bụng ra giúp tôi hồi sinh. Tôi mơ màng tưởng mình đang nằm chiêm baọ. Ðứa con trai 13 tuổi của ông Ân chạy lại lôi tôi dậy và nói:</p><p>- Chú Ngạn ơi! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Ðắm tầu, chú Ngạn ơi!</p><p>Tôi ngơ ngác nhìn nó, chưa nhận ra ai bởi quá đuối sức và vì không có mắt kính. Thằng bé lay tôi và nhắc lại:</p><p>- Chú Ngạn ơi! Ðắm tầu! Ba cháu, chị cháu với ba người anh của cháu chết hết rồi! Vợ chú với con chú cũng chết cả rồi!</p><p>Tôi vùng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Lính Mã Lai đang quây những gười sống sót vào gốc dừa. Họ cũng như tôi là những người được sóng đẩy vào bờ và may mắn thoát khỏi tử thần. Nhưng họ không được phép cứu những người bị ngộp nước như tôi. Nếu được cấp cứu, tôi tin chắc trong đám người nằm kia, ít lắm cũng có cả chục người sống dậy. Lính Mã Lai không cho cứu là bởi vì những kẻ xa lạ và bất nhân ấy dang lột quần áo người chết để lấy vàng và dollars giấu trong gấu quần, gấu áo, cổ áo, vạt áo. Moi của xong, họ lôi xác chết tập trung lại một chỗ chờ xe mang đi chôn tập thể. Tôi từ gốc dừa bò tới, tìm trong đám 97 cái xác, thấy con trai tôi đã chết hẳn. Tôi bế cháu lên và nhận ra ván tầu hoặc ghềnh đá đã đánh vỡ trán con tôi, còn để lại một vệt dài thật rõ. Còn vợ tôi thì sóng biển đánh trôi đi mất, không tìm dược xác!</p><p>Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Ngoài kia, biển vẫn ầm ầm gào hét, chỉ thấy sóng xô chập chùng, không còn dấu tích gì của chiếc thuyền định mệnh. Hôm sau, từ trại tạm cư, chúng tôi được đưa trở lại bãi biển, thả bộ dọc xuống hướng Thái Lan, tìm thêm được một số xác chết nữa, nhưng cũng không thấy vợ tôi. Tổng số 161 người chết, chỉ vào bờ được khoảng 100 cái xác, phần còn lại bị sóng đưa đi mất tích. Có hai nhà sư Mã Lai gốc Hoa đem vải và nhang đến làm lễ cầu siêu trước khi lính Mã Lai đem chôn tập thể. </p><p>Trên bãi biển Mã Lai dài thăm thẳm tôi dừng chân, ngồi dưới hàng dừa trông ra đại dương, nao nao mường tượng lại chặng đường đã qua. Nhớ những buổi sáng Chúa Nhật vợ tôi lên thăm ở Khu Tiếp Tân trường Bộ Binh Thủ Ðức. Rồi những lần từ thành phố xuống miền Tây chờ tôi ở hậu cứ Tiểu Đoàn. Khi sinh con đầu lòng, tôi từ đơn vị hành quân, không kịp thay quân phục, vội vã đón xe về thăm ở bảo sanh viện Ðức Chính trên đường Cao Thắng. Nhớ hơn nữa là những lần vợ tôi gánh quà nặng trĩu đi tiếp tế cho tôi trong trại cải tạo, băng ngang 17 cây số đường rừng từ thị xã Phước Bình vào Bù Gia Mập. Tất cả đều đã qua đi, chỉ còn lại mặt nước mênh mông xanh thẳm trước mặt, từng cuốn mất bao nhiêu xác người đồng hương trên hành trình tìm tự do!</p><p>Vợ tôi mất đi ở tuổi 26, sau những tháng ngày vất vả vì chồng. Lấy tôi khi tôi đã vào quân đội, thường xuyên xa nhà, vợ tôi cũng giống như bao nhiêu người đàn bà khác trong thời khói lửa, chẳng mấy khi được gần chồng. Khi tôi được biệt phái về lại Bộ Giáo Dục, dạy học tại Sàigòn, đã tưởng vợ chồng có thể sống đời dân sự yên ổn lâu dài, nào ngờ chỉ hơn một năm sau thì mất nước, bắt đầu cuộc sống mới lao đao gấp bội. Ðoạn đường trầm luân ấy, có ngờ đâu rút cuộc lại kết thúc bi thảm bằng cái chết trên đại dương cùng với đứa con đầu lòng hơn 4 tuổi!</p><p>Tôi tin chắc cái chết của vợ tôi đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của tôi. Nếu nói theo niềm tin thiêng liêng, thì chính vợ tôi đã cứu tôi vào phút chót, trước khi đắm tầu. Bằng chứng là hơn 100 người đàn ông ngồi chung với tôi dưới hầm tầu đều chết cả vì ngộp nước. Em tôi – người giới thiệu tôi cho ông Ân – nếu đi cùng tôi chuyến ấy, chắc chắn cũng đã bỏ xác trên đại dương. Nhờ bị bỏ lại, nửa năm sau, em tôi cùng gia đình vượt biển thành công và gặp lại tôi tại Vancouver, Canada vào giữa năm 80. Bà Ân và hai đứa con nhỏ được sóng đánh vào bờ thoát chết, đi định cư ở Texas, tôi vẫn liên lạc cho đến khi trả xong 20 lượng vàng chồng bà cho tôi vay.</p><p>Biến cố hãi hùng của chuyến tầu định mệnh làm tôi càng vững tin rằng đời người có sự sắp đặt của định mệnh, hay nói theo đức tin Công giáo, thì đó là sự an bài của Thiên Chúa. Còn đó rồi mất đó! Kiếp người mong manh như chiếc bách giữa dòng, cho nên các cụ ngày xưa thường ví là cuộc phù thế nhân sinh. Vợ con tôi chết trước mặt tôi. Hơn 160 người chết ngay bên cạnh tôi. Mà một kẻ yếu đuối như tôi lại sống sót! Ðó phải là quyền năng của Thiên Chúa chưa muốn tôi lìa trần. </p><p>Lúc ngồi trên tầu, ông Ân thường tâm sự với tôi: những ngày gần mất nước, gia đình ông đã có thể đi Mỹ dễ dàng, bởi ông làm việc cho cơ quan viện trợ Hoa Kỳ suốt hai mươi năm. Nhưng ông thấy mình tuổi đã lớn, muốn ở lại quê nhà khi đất nước hết chiến chinh, nên ông từ khước quyền lợi di tản mà người Mỹ dành cho ông.</p><p>Ba năm sau, đất nước quá lầm than, mà chiến tranh vẫn không dứt. Các con ông chuẩn bị bước vào tuổi nghĩa vụ quân sự phục vụ cuộc xâm lăng Kampuchia, thúc đẩy ông phải ra đi. Năm 75 ông từ chối di tản bằng máy bay. Năm 78 ông phải trốn bằng thuyền, để rồi chính bản thân ông cùng với 4 đứa con lớn đều chết cả!</p><p>Có thể do những suy nghĩ về cuộc đời sau chuyến hải hành khủng khiếp mà tôi thoát nạn chỉ trong đường tơ kẽ tóc, tôi bắt đầu có những thay đổi lớn trong tâm tư. Tôi trở nên dễ tính, ít chấp nhất và không nuôi lòng thù ghét với bất cứ ai. Tôi tâm nguyện rằng cuộc đời mình, hễ làm được điều gì cho cộng đồng, cho xã hội, cho tha nhân, tôi đều cố gắng để đền đáp lại phép lạ của Chúa đã cứu tôi trên biển.</p><p>Những ngày trống vắng ở trại tỵ nạn Mã lai chờ đi định cư, tôi suy nghĩ nhiều về nửa thế kỷ trầm luân của đất nước, và nhận ra một điều đơn giản rằng: trong xã hội Việt Nam người đàn bà mới chính là thành phần chịu nhiều gian truân nhất, thời chiến tranh cũng như thời hậu chiến. Cảm thông cái thực tế chua xót ấy, cùng với nỗi nhớ thương người vợ mới mất, tôi bắt đầu viết truyện dài “Những người đàn bà còn ở lại” trong 3 tháng ở trại tạm cư. Cuốn sách đầu tiên ấy, tuy kỹ thuật chưa cao, nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Nó là bậc thềm thứ nhất, là nấc thang khởi đầu, để rồi từ đó đến nay tôi đã có được gần 30 tác phẩm xuất bản. ht</p><p>Hai mươi năm đã qua, trên mặt báo chí Việt ngữ, tôi chưa hề viết lại những dòng này để mô tả tỉ mỉ cái chết của vợ tôi với đứa con đầu lòng. Tuy vậy, từ thâm sâu, tôi vẫn tin chắc một điều rằng: chính cái chết của vợ tôi đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới tôi chưa hề dự trù trong quá khứ. Ðó là thế giới văn chương mà tôi miệt mài theo đuổi cho đến hôm nay.</p><p><i>Tác giả: <b>Nguyễn Ngọc Ngạn</b></i></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-11388548243164895102022-04-27T14:29:00.000+07:002022-04-27T14:29:02.967+07:00 “Đảo Ánh Sáng” và thuyền nhân người Việt<p><br /></p><p>Ngày 20/2/2018 đài truyền hình Pháp (France 2) đã trình chiếu cuốn phim tài liệu dài 65 phút với nhan đề “Île de Lumière” (Đảo Ánh Sáng) do đạo diễn Nicolas Jallot dàn dựng.</p><p>Đối với đa số người Việt, khi nói đến “thuyền nhân” có may mắn được các tàu nước ngoài cứu vớt ngoài Biển Đông, người ta thường chỉ biết đến các tàu của Hải quân Mỹ, tàu Cap Anamur của Đức… nhưng ít người nhắc đến chiếc tàu “Île de Lumière” của Pháp.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghmjaGei5L8lbpn9zGbsD8lcOnXAJHJoY0_zer3EA9yPodmxjpcLk-2lOmIHfzjQGkG0oY0L9rtRino_DUkCA5rAHvAidrefSlGhWDlF_5dsTi5BoPHTBt4hxlLgUfHNjHto4tykqZQUMbDfrx0nEAEnZjjCb5CgXrvkzvjwVqiMYwObuBr-OGXBfp/s888/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><i><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="888" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghmjaGei5L8lbpn9zGbsD8lcOnXAJHJoY0_zer3EA9yPodmxjpcLk-2lOmIHfzjQGkG0oY0L9rtRino_DUkCA5rAHvAidrefSlGhWDlF_5dsTi5BoPHTBt4hxlLgUfHNjHto4tykqZQUMbDfrx0nEAEnZjjCb5CgXrvkzvjwVqiMYwObuBr-OGXBfp/w498-h296/2.jpg" width="498" /></i></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><i>Tàu Bệnh Viện "Ile de Lumière" </i></span></td></tr></tbody></table><p>Thoạt đầu, chiếc tàu cũ “Île de Lumière” được mang danh là “tàu bệnh viện”, nặng 1.500 tấn, có chiều dài 90m và neo tại đảo Poulo Bidong, ngoài khơi Mã Lai. Trên tàu có 100 giường để chữa trị cho 20.000 thuyền nhân trên đảo qua sáng kiến của Bác sĩ Bernard Kouchner.</p><p>Kouchner có biệt danh “French Doctor”, vì ông là người sáng lập tổ chức “Médecins Sans Frontières” (Bác sĩ Không Biên Giới) để đưa các y sĩ Pháp đến giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh hay thiên tai trên khắp thế giới. Sau đó, Kouchner còn sáng lập và điều hành tổ chức “Médecins Du Monde” (Y Sĩ Thế Giới), trước khi trở thành Bộ trưởng Ngoại Giao dưới thời Tổng thống Sarkozy.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4DgdmQ3GPRcxO0Sa2s_6tVoSH1cQxDZkeDi8iBHoi_mlx1QNM26PlqswaGOLz9fyBVqqSX7msE3fn9PIgJsyVuL32rxSuLHgQgQZ8HcYfwRmHEsFHR3-md76rZgLHM2VNp8zSIrB_aq8YKW6tzoV_jnq8Y377_p-wCQ5iH0jO_ZEqMFwAREJDCdzG/s1057/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="556" data-original-width="1057" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4DgdmQ3GPRcxO0Sa2s_6tVoSH1cQxDZkeDi8iBHoi_mlx1QNM26PlqswaGOLz9fyBVqqSX7msE3fn9PIgJsyVuL32rxSuLHgQgQZ8HcYfwRmHEsFHR3-md76rZgLHM2VNp8zSIrB_aq8YKW6tzoV_jnq8Y377_p-wCQ5iH0jO_ZEqMFwAREJDCdzG/w524-h275/1.jpg" width="524" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><i>Bác sĩ Bernard Kouchner</i></span></td></tr></tbody></table><p>Thuyền trưởng “Île de Lumière” khi đó là François Herbelin, mới 29 tuổi, nhớ lại những kỷ niệm sâu đậm nhất trên đời ông.</p><p>“Tôi rất cảm phục những người Việt… họ rất bình tĩnh, có tổ chức, có tư cách và quyết tâm đi tìm tự do. Khi mới tới đảo, họ kiệt lực, nhưng hồi phục rất nhanh và nghĩ ngay tới tương lai.”<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Sau này, Herbelin thành hôn với một phụ nữ thuyền nhân người Việt và trở thành thuyền trưởng một chiếc tàu thương mại.</p><p>Năm 1979, tàu rời thủ đô Nouméa của Nouvelle-Calédonie với 17 nhân viên y tế để đến Singapore rồi tiếp tục cuộc hành trình đến đảo Bidon để chăm sóc sức khỏe cho những thuyền nhân trên đảo.</p><p> Chín tháng sau, “Île de Lumière” bắt đầu sứ mạng mới: ra khơi cứu vớt những thuyền nhân lênh đênh trên biển cả để tìm tự do, dù biết rằng đó là sự liều lĩnh giữa sự sống và cái chết, giữa giông bão và hải tặc. Hiện vẫn chưa có được con số thống kê chính xác nhưng điều chắc chắn là có đến hàng trăm ngàn người bỏ mạng trên biển cả.</p><p>Về phần mình, tàu “Île de Lumière” đã cứu hàng chục ngàn người, chở về Poulo Bidong chờ ngày được nhận đi định cư ở Hoa Kỳ, Canada hay Âu Châu. Sau 14 tháng ngược xuôi, “Île de Lumière” được thay thế bởi một chiếc tầu mới, “Île de Lumière II”.</p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJXZ1ATJB8VE87vEq6pFSAJRd1nsGMokukWHj6CKk6VlVCJqeguhyAWpoxWzxj0TdcOT3K8xnkT238iexrIeI7yTI_BP7JhgjC0-f1q3Y35j06qlnPJBZEeRF7MjV0dpBP8WbicUAbSRIjkp6cfOKVybj3hHYyrHbEDzxYA8cSTx4IrkVAGT-Ffa3/s780/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="524" data-original-width="780" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyJXZ1ATJB8VE87vEq6pFSAJRd1nsGMokukWHj6CKk6VlVCJqeguhyAWpoxWzxj0TdcOT3K8xnkT238iexrIeI7yTI_BP7JhgjC0-f1q3Y35j06qlnPJBZEeRF7MjV0dpBP8WbicUAbSRIjkp6cfOKVybj3hHYyrHbEDzxYA8cSTx4IrkVAGT-Ffa3/w497-h334/3.jpg" width="497" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><i>Người tỵ nạn trên đảo Bidon</i></span></td></tr></tbody></table><p>Sứ mạng nhân đạo của tàu “Île de Lumière” chấm dứt khi làn sóng người tỵ nạn giảm dần vào cuối thập niên 1980. Chiếc tàu trở lại công việc bình thường trong việc chuyên chở hàng hóa theo hải trình giữa Nouvelle Calédonie, Úc Châu và New Zealand. Tháng 2/1986, tàu ngưng hoạt động.</p><p> “Île de Lumière” được hiểu theo tiếng Việt là “Đảo Ánh Sáng”, một cái tên nhiều ý nghĩa. Những người lênh đênh vượt biển chỉ có một hy vọng cuối cùng là được nhìn thấy đất liền. Nói chính xác hơn là một hòn đảo nào đó. “Île de Lumière” chính là hòn đảo ánh sáng của hy vọng, của sự sống!<br /><br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtrZpKYvdM2JxrncjJQ4c1bySibcOqYw3-n54H7hUIfTqlmotXv-RJru2yRagPeuf4n8nN1YBzytbHZba648Bi_iOPw77GMyXPYCPBQ4Gqt1Mt-yYqeotiUjoowYrh6eMWd0hg7_nnU_5640Hx2QiybVRR6KHZyw5fNd5TRj2_i7bel9O8cfneu72B/s833/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="833" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtrZpKYvdM2JxrncjJQ4c1bySibcOqYw3-n54H7hUIfTqlmotXv-RJru2yRagPeuf4n8nN1YBzytbHZba648Bi_iOPw77GMyXPYCPBQ4Gqt1Mt-yYqeotiUjoowYrh6eMWd0hg7_nnU_5640Hx2QiybVRR6KHZyw5fNd5TRj2_i7bel9O8cfneu72B/w486-h345/4.jpg" width="486" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">“Cái bắt tay lịch sử” giữa Jean Paul Sartre (trái) và Raymond Aron (phải) trước sự chứng kiến của Bernard Kouchner (giữa)</td></tr></tbody></table><p>Hơn thế nữa, “Île de Lumière” lại là biểu tượng của “cái bắt tay lịch sử” giữ hai giới trí thức “thiên tả” và “thiên hữu” tại Pháp. Một trong những gương mặt nổi bật của phe “thiên tả” là triết gia Jean Paul Sartre, một trong những người hình thành chủ nghĩa hiện sinh (existentialism) tại Pháp.</p><p>Sartre, một người thiên Cộng, đã từng nói một cách thẳng thừng: “Những người chống Cộng là những con chó” (Tout anticommuniste est un chien). Trong khi đó, Raymond Aron là triết gia, bình luận gia đã viết sách, viết báo để vạch trần bộ mặt thực của chủ nghĩa Cộng Sản.</p><p>Tại Pháp thời đó, Sartre được ngưỡng mộ, Aron bị đả kích, chế nhạo. Tuy nhiên, Sartre đã chuộc lại những lầm lẫn của mình bằng một thái độ đáng phục: khi tuổi đã cao, ông đã bỏ qua tự ái để cùng Aron gõ cửa chính quyền, kêu gọi cứu giúp khẩn cấp các thuyền nhân Việt Nam. </p><p>Vào cuối năm 1979, chuyện khó tin nhưng có thực đã xẩy ra: hai ông lãnh tụ trí thức “không đội trời chung” đã ngồi lại với nhau và cùng lên tiếng ủng hô dự án “Île de Lumière” của Bernard Kouchner, kêu gọi dân Pháp mở rộng bàn tay tiếp đón thuyền nhân.</p><p>Sartre cùng với Aron vào điện Elysée, kêu gọi Tổng Thống Giscard d’Estaing đón nhận những thuyền nhân trên lãnh thổ Pháp. Tổng Thống chấp thuận và dân chúng vui lòng đón tiếp, tận tình giúp đỡ trên 128,000 thuyền nhân, chỉ trong những năm đầu. Trong đó, dĩ nhiên, nhiều người đã được tàu “Île de Lumière” cứu vớt ngoài Biển Đông.</p><p> ***</p><p>P/S: Theo tài liệu chúng tôi có được, tàu “Île de Lumière” cũng có sự tham gia của ông Võ văn Ái, chủ nhiệm tạp chí Quê Mẹ, hiện vẫn còn sống tại Pháp. Con tàu do một độc giả của Quê Mẹ từ Nouvelle Caledonie gọi sang cho ông Ái và đề nghị cho mướn.</p><p>Trong bích chương kêu gọi giúp đỡ “Một con tàu cho Việt Nam”, một trong số những người đầu tiên ký tên kêu gọi có ông Võ văn Ái, bên cạnh những tên tuổi 'lớn' như Brigitte Bardot, Yves Montand, Olivier Todd... Ngoài ra, tất cả ngân phiếu, tiền yểm trợ của độc giả đều được yêu cầu gởi về địa chỉ “25 rue Jaffeux, 92230, Gennevilliers”. Đây chính là địa chỉ của tạp chí Quê Mẹ mà ông Võ văn Ái là chủ biên.</p><p> Đối với thuyền nhân, tàu “Île de Lumière” xuất hiện như một </p><p>tia sáng của hy vọng</p><p><i><b>Nguyễn Ngọc Chính</b></i></p><p><i>(http://chinhhoiuc.blogspot.com)</i></p><p><br /></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-5242930333318045112022-04-21T12:52:00.004+07:002022-04-21T12:52:33.151+07:00 Thiên tài gốc Việt ở New Zealand<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkUPvEYK-l32FyYZ83MAQ6d6nNizzl5tD0Eo37m1VitiHWDDljmbpxWALG9JmIOiQjZePRiMeE5v5gIVJ6CYxhjJ3aB6ZZHIbUPj7CgSw21xZPBuAt33rBTLodEQYGcJPRucKr7MKxxtD5ygK3esm31ePl-VZpQBiN440YgiwGLrAw_6exbxumV5Jx/s297/277787440_1449515542162425_2054410293659757879_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="170" data-original-width="297" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkUPvEYK-l32FyYZ83MAQ6d6nNizzl5tD0Eo37m1VitiHWDDljmbpxWALG9JmIOiQjZePRiMeE5v5gIVJ6CYxhjJ3aB6ZZHIbUPj7CgSw21xZPBuAt33rBTLodEQYGcJPRucKr7MKxxtD5ygK3esm31ePl-VZpQBiN440YgiwGLrAw_6exbxumV5Jx/w416-h238/277787440_1449515542162425_2054410293659757879_n.jpg" width="416" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i>Alisa Pham, 11 tuổi</i></td></tr></tbody></table><br /><div>Báo chí Tân Tây Lan đưa tin sensational rằng em bé Alisa Pham, 11 tuổi, được Đại học Công nghệ Auckland (AUT) cấp học bổng theo học cử nhân [1]. Cháu là sinh viên nhỏ tuổi nhứt trong lịch sử >100 năm của AUT. Nói theo báo chí NZ, Alisa là thiên tài, nhưng chắc Prodigy / thần đồng thì hợp hơn. <p>Thần đồng Alisa theo học cử nhân về truyền thông và tiếp thị (Bachelor's in digital media and marketing) và định xong chương trình cử nhân năm 13 hay 14 tuổi. Alisa còn đặt cho mình những mục tiêu cao xa: sẽ xuất bản cuốn sách tự truyện bằng 10 ngôn ngữ và sẽ biếu tặng 20,000 cuốn sách tiếng Anh cho trẻ em ở Việt Nam. </p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-g0WdyMRr2C66AMsqYwh7ZutMn3UmdTR1nHLjEZ5boKfiASiKMVqVWuTGEMI8Wmflg6f6xPzCWTF3pBYkpOmWkL2BJV558yf42KiWSDVqql0oBgprXgjgIRanuihkmRU1pBzgIdD1IM8UmZoZG7nduvDa44S46GzGdpzMRlKYYUOUxzxjzC02I0br/s660/277570087_1449515578829088_3447914580727631661_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><i><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="660" height="303" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-g0WdyMRr2C66AMsqYwh7ZutMn3UmdTR1nHLjEZ5boKfiASiKMVqVWuTGEMI8Wmflg6f6xPzCWTF3pBYkpOmWkL2BJV558yf42KiWSDVqql0oBgprXgjgIRanuihkmRU1pBzgIdD1IM8UmZoZG7nduvDa44S46GzGdpzMRlKYYUOUxzxjzC02I0br/w455-h303/277570087_1449515578829088_3447914580727631661_n.jpg" width="455" /></i></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><i>Vicky Ngo</i></span></td></tr></tbody></table><br /><div>Gia đình của Alisa có vẻ có truyền thống thiên tài. Chị nuôi của Alisa là Vicky Ngo cũng được nhận vào học đại học và cũng tại AUT năm 13 tuổi (2020). Thiên tài Vicky hoàn tất cử nhân tài chánh và toán ứng dụng chỉ 2 năm! Vicky đang theo học tiến sĩ, và chắc sẽ tốt nghiệp năm em ấy 16 hay 17 tuổi -- có lẽ là tiến sĩ trẻ nhứt trên thế giới (?) Thử tưởng tượng mang danh "Doctor" năm 17 tuổi.<p>Alisa cùng với chị nuôi Vicky và mẹ đến định cư ở Tân Tây Lan năm 2017. Bắt đầu học lớp 4 năm 2018, nhưng sau đó cho học 'nhảy' chương trình cấp 2. Em ấy hoàn tất chương trình trung học chỉ ... 10 tháng. Em ấy ghi danh học luật, nhưng AUT không chịu (có lẽ vì nhỏ quá), nên AUT sắp xếp cho học ngành truyền thông. Em ấy cho biết học hành không phải là vấn đề; vấn đề là cả nhà vẫn còn visa học sinh nên rất khó xin việc làm. (Cái này thì tôi nghĩ Chánh phủ Tân Tây Lan sẽ lo thôi; nếu không thì di dân sang Úc trong chương trình Global Talent và tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp).</p><p>Hai cháu này đúng là thần đồng thứ thiệt. Alisa chắc sẽ nối gót chị Vicky và theo học PhD trong tương lai. Nếu vậy thì Alisa nên học ở Úc và người viết cái note này sẽ cố gắng tìm cách giúp đỡ vì UTS có khoa báo chí rất nổi tiếng. </p><p>_______ </p><p>https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2022/03/12-year-old-auckland-student-completes-high-school-in-10-months-now-attends-university.html?fbclid=IwAR2KRR46oudRBDVMI0xnQcMedxLLprHfkKS1vZHTpq2y-EPFyyH7IhQqJqQ </p><p><b><i>Nguyễn Tuấn</i></b></p><p>Xem bài phỏng vấn trên tivi New Zealand:</p><p>https://www.1news.co.nz/2022/03/29/11-year-old-alisa-pham-becomes-auts-youngest-ever-student/?fbclid=IwAR0EfHZuqV9uzu2kjVQajuMLMGgwYC_npMVsdvBlP9ofVMBtTAmuyW3xnrM</p><div><br /></div></div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-40393745604828242542022-04-19T16:10:00.003+07:002022-04-19T16:10:15.129+07:00 ĐOẠN KẾT BI THẢM CỦA VỊ CỰU BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwp5Lss5W6DeKgphBLqPmJVDVLsOI9R7yFNKFEfxpzo5sMqFQRdovVys0uZ_VLekFYksEp-EaQRD43IMn-zGskeAWYdc3hPAUXSDQrhzpIPIYdOcRm50LW3vQk91Tcw6V6cksa8NJF0kg_v2z21Rwmj3P5W5EwYyGv_apiZMOvGaDV6EDKouhg_05M/s960/278815124_707628830489129_1759244000051031640_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="720" height="427" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwp5Lss5W6DeKgphBLqPmJVDVLsOI9R7yFNKFEfxpzo5sMqFQRdovVys0uZ_VLekFYksEp-EaQRD43IMn-zGskeAWYdc3hPAUXSDQrhzpIPIYdOcRm50LW3vQk91Tcw6V6cksa8NJF0kg_v2z21Rwmj3P5W5EwYyGv_apiZMOvGaDV6EDKouhg_05M/w320-h427/278815124_707628830489129_1759244000051031640_n.jpg" width="320" /></a></div><br /><p>Đó là Giáo Sư NGUYỄN DUY XUÂN - Tổng trưởng Văn Hóa - Giáo dục - Thanh niên của Chính thể Việt Nam Cộng hòa.</p><p>Giáo Sư NGUYỄN DUY XUÂN, sinh năm 1925 tại Ô Môn, Tỉnh Cần Thơ... là cựu học sinh Collège de Cần Thơ. Sau khi đậu bằng Diplôma (văn bằng thành chung). Ông sang Pháp du học tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Ông tiếp tục theo học chương trình sau đại học ở Anh, lấy bằng Thạc sĩ về kinh tế học; tiếp đến sang Mỹ theo học ở đại học Vanderbilt, và lấy học vị Tiến sĩ kinh tế học rồi trở về Việt Nam năm 1963.</p><p>Sau khi về nước ông được bổ nhiệm làm tổng ủy trưởng tổng ủy nông nghiệp, tổng trưởng kinh tế và cố vấn kinh tế của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bên cạnh đó, ông còn dạy tại các trường đại học kinh tế và trường quốc gia hành chính. Đầu năm 1970, ông được mời về làm Viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ.</p><p>Trong thời gian đảm nhận vị trí Viện trưởng Viện Đại học Cần Thơ, Giáo sư đã nỗ lực phát triển mọi lãnh vực, đặc biệt với 2 ngành Sư Phạm và Nông Nghiệp. Giáo Sư cũng là người tiên phong trong việc thiết lập hệ thống đào tạo tín chỉ theo mô hình Đại học Hoa Kỳ. Năm 1972, ông cũng đích thân mời nhà nông học trẻ Võ Tòng Xuân khi ấy đang công tác ở Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế Los Banos Philippines về trường giảng dạy.</p><p>Những ngày sau cùng của Chính thể Việt Nam Cộng Hòa , ông đảm nhiệm vị trí Tổng Trưởng (tức Bộ trưởng) Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên trong nội các của Tướng Dương Văn Minh.</p><p>Biến cố 30 /4/1975 xảy ra ... dù có nhiều điều kiện để di tản, nhưng Giáo Sư vẫn ở lại Việt Nam, sau khi đưa vợ con di tản... Và sự ở lại của ông có thể là một kết cục bi thảm cho chính cuộc đời của một vị trí thức.</p><p>Sau 1975, trong khi Tướng Minh vẫn sinh sống tại Dinh Hoa Lan, sau đó sang định cư tại Pháp... , như thân phận của các Quân dân cán chính khác, Giáo sư Xuân phải trải qua một thời gian cải tạo ở Thủ Đức, rồi bị đưa đi học tập cải tạo ở trại Ba Sao thuộc tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Hà Nam) lúc đó. Năm 1983, GS Võ Tòng Xuân, khi ấy là Đại biểu Quốc hội, có tìm đến trại Ba Sao thăm vị Giáo sư cũ một lần...</p><p>3 năm sau, năm 1986 .... do bệnh tật, Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân qua đời tại Trại giam, thọ 61 tuổi. Thi hài được chôn ở quả đồi, khu vực Trại Cải tạo Ba Sao - Hà Nam. Chấm dứt 11 năm ròng rã chôn mình trong Trại Cải tạo!</p><p>Gần 30 năm sau... ngày 5.4. 2015, phần tiểu chứa tro cốt của Giáo sư Nguyễn Duy Xuân được người con gái, bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga, đưa từ nghĩa địa trại cải tạo Ba Sao (Hà Nam) bằng đường tàu lửa vào Saigon. Thể theo di nguyện được ở lại quê hương, tro cốt của vị Bộ trưởng Giáo dục không sang Pháp cùng con gái và gia đình, mà được gửi ở Chùa Thiên Hưng ở đường Vạn Kiếp, Quận Bình Thạnh (TP.HCM).</p><p>_____________</p><p>Trưa ngày 22 tháng 11 năm 2018, Luật sư Đặng Trọng Dũng đã đến chùa Thiên Hưng, số nhà 71 đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, TP HCM để dâng hương tưởng nhớ Cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Duy Xuân:</p><p>Rất xúc động khi được thấy bình tro cốt của Giáo sư Nguyễn Duy Xuân, Cố bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Cộng hòa. Xin cầu nguyện anh linh Giáo sư thanh thản vĩnh hằng và phù hộ cho giáo dục nước nhà bước vào vận mới.</p><p>Xin đa tạ tấm lòng của Luật sư Đặng Trọng Dũng, đã thay mặt đứa em xa xôi dâng hương tưởng nhớ Cố Bộ trưởng</p><p>Võ Khánh Tuyên</p><p>Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=707628833822462&set=gm.734239417604035</p><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-24287786604450122902022-03-16T15:20:00.001+07:002022-03-16T15:20:09.263+07:00Mykhailo Fedorov người điều hành truyền thông Ukraine !<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgp9kTBJKZRzmiJUMtVVVVFH_3VUdWC8V7qD29RMi_I445243oevFZyJfKeI86QtWSEvPDroutM6ZoG5_jrCAw5lD4MTZzqgb17nTTRnxAReW-3OuzImdlHbXVTrXd0Nv6qb9kLUy4neuQhHWb99vfJ_HWUyZav86ftaH_JnN6gc_xd_YCzLDLFt0Qq=s1920" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1281" data-original-width="1920" height="337" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgp9kTBJKZRzmiJUMtVVVVFH_3VUdWC8V7qD29RMi_I445243oevFZyJfKeI86QtWSEvPDroutM6ZoG5_jrCAw5lD4MTZzqgb17nTTRnxAReW-3OuzImdlHbXVTrXd0Nv6qb9kLUy4neuQhHWb99vfJ_HWUyZav86ftaH_JnN6gc_xd_YCzLDLFt0Qq=w504-h337" width="504" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(ảnh: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images)</td></tr></tbody></table><p>Cậu "thanh niên" với gương mặt búng ra sữa này là ai? Đó là Mykhailo Fedorov, 31 tuổi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia của Ukraine. Cậu được bổ nhiệm ghế bộ trưởng năm 2019 ngay sau khi Volodymyr Zelensky đắc cử tổng thống. Lúc đó Fedorov 28 tuổi.</p><p>Chiến dịch vận động các tập đoàn truyền thông khổng lồ thế giới để thực hiện màn đánh tổng lực nhằm vào Nga những ngày qua là nhờ gần như một tay Fedorov. Mykhailo Fedorov làm việc hiệu quả đến mức Emerson Brooking, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, người nghiên cứu cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong chiến tranh, cũng phải thốt lên: Khả năng lôi kéo đầy thuyết phục của Mykhailo Fedorov đối với các công ty công nghệ khổng lồ là “phi thường”, vì thông thường, những ông trùm công nghệ chỉ nghe theo chính quyền hoặc bị áp lực của số đông người tiêu dùng. <span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Trước chiến tranh, Fedorov thường xuyên sang Mỹ cũng như nhiều nước để học hỏi và nghiên cứu cách xây dựng một xã hội số hóa (chứ không phải ngồi đáy giếng mơ về một đất nước đi tắt đón đầu trong công nghệ 4.0 như một ông bộ trưởng Việt Nam). Những ngày chiến tranh, từ trong một hầm trú bí mật nào đó, Fedorov cùng đội ngũ của mình vừa bảo vệ hệ thống mạng quốc gia vừa tấn công vào hệ thống mạng nước Nga. </p><p>Một trong những chiến tích lớn nhất của Mykhailo Fedorov là kêu gọi Elon Musk. Vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, Mykhailo Fedorov tweet: “@Elonmusk, trong khi ông đang nỗ lực chiếm đóng sao Hỏa thì Nga đang cố chiếm Ukraine!”. Lời kêu gọi của Fedorov gửi đến Elon Musk về việc cung cấp hệ thống internet vệ tinh Starlink, phương tiện quan trọng giúp người dân Ukraine kết nối mạng, được đáp ứng tức thì.</p><p>Sự kiện cuộc xâm lược Ukraine của Nga ngày càng cho thấy nhiều điều, về sự tương phản giữa Nga và Ukraine, sự khác biệt giữa Putin và Zelensky, và về những con người cụ thể có tên có tuổi cũng như những người “vô danh” khác bỗng nở rộ như những đóa hướng dương trước ánh mặt trời chiến tranh nóng hực. Người ta đã nghe câu chuyện một người lính Ukraine trên Đảo Rắn hét vào mặt kẻ thù: “Mày biến mẹ mày đi”. Người ta đã nghe câu chuyện một bà già quát vào mặt lính Nga: “Mày là quân xâm lược, mày cút đi”. Người ta đã thấy những phụ nữ chế tạo bom xăng và những ông già hàn những thanh sắt làm chướng ngại vật cản bước kẻ thù… </p><p>Có rất nhiều câu chuyện và con người như vậy đang dệt nên một thiên sử chiến tranh với đầy nét bi tráng, hào hùng và lòng dũng cảm trong thời chiến vốn tưởng chừng đã biến mất khỏi thế giới loài người được mặc định văn minh và ứng xử khác với loài vật. Câu chuyện Ukraine chưa chấm dứt nhưng từ bây giờ có thể nói không cần chờ đến đoạn kết cũng có thể khẳng định nó là một bi sử đẹp.</p><p>FB: Mạnh Kim</p><p>Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160952398874796&set=a.10151549756699796</p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-73477504521407758632022-03-08T14:50:00.002+07:002022-03-08T14:53:48.809+07:00Liệu Putin có “dám” sử dụng vũ khí hạt nhân?<div class="post-body entry-content" id="post-body-3282657424907899491" itemprop="description articleBody" style="background-color: white; line-height: 1.4; position: relative; width: 584px;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4mM_rR7bLnDJ9opVQg5GZHFKWT_75tOLqWTqSo9NwO5m9gFK92IZ-ONGatJhfg27aBiZtMxHeXbf7CxTDVe95NLCKnssWGiw-Jk_TmT76mj_YNIMvYf7wXl2DafdUmyEe-S3iB75L4ufomsP1E3X58qwaMk18MvF0QQse2tXm-z4vUB42LnGv38hQaQ=s450" style="color: #ff9900; margin-left: auto; margin-right: auto; text-decoration-line: none;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="450" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4mM_rR7bLnDJ9opVQg5GZHFKWT_75tOLqWTqSo9NwO5m9gFK92IZ-ONGatJhfg27aBiZtMxHeXbf7CxTDVe95NLCKnssWGiw-Jk_TmT76mj_YNIMvYf7wXl2DafdUmyEe-S3iB75L4ufomsP1E3X58qwaMk18MvF0QQse2tXm-z4vUB42LnGv38hQaQ=w436-h336" style="border: none; position: relative;" width="436" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><i style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">1. Vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa năm 2020 từ căn cứ trên bộ Plesetsk ở tây bắc nước Nga. Nga là nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Nguồn: Thông tấn Báo chí Bộ Quốc phòng Nga / AP </span></i></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Tổng thống Nga V. Putin hôm Chủ nhật (27/2/2022) tuyên bố đã “đặt “lực lượng răn đe hạt nhân” của quân đội Nga vào tình trạng báo động, sẵn sàng chiến đấu.” Để biện minh, vị nguyên thủ L.B. Nga giải thích muốn đáp trả “những tuyên bố gây hấn của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO.” Từ khi cuộc chiến tranh nổ ra, tôi đã có vài bài, phân tích có, “chém gió” tếu táo cũng có chủ yếu là những nhận định từ lý thuyết logic tiến hành chiến tranh trong bối cảnh quan hệ quốc tế.</span></div><p></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><o:p></o:p></span></p><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><a name="more"></a> <span style="text-align: justify;">Đó cũng là lý do mà tôi nhận được nhiều câu hỏi, chính xác là những câu thể hiện sự lo âu, rằng phải chăng Putin có dám sử dụng “hàng nóng” (chỉ vũ khí hạt nhân hoặc những vũ khí gì đó không phải là vũ khí thông thường để tiến hành chiến tranh quy ước) ở chiến trường Ukraine hay không?</span><span style="text-align: justify;"> </span></span><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, ông ta còn đưa ra một lời đe dọa còn ngớ ngẩn hơn: “Bất kể ai cố cản đường chúng tôi hoặc… tạo ra mối đe dọa cho đất nước và người dân của chúng tôi, họ phải biết rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức, và hậu quả với các người sẽ là chưa từng thấy trong toàn bộ lịch sử của mình.” </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Một phần khác của bài phát biểu của Putin dường như rõ ý hơn, Putin nói: “Nước Nga ngày nay vẫn là một trong những quốc gia hạt nhân mạnh nhất.” Để biện minh cho cuộc xâm lược, Putin cũng đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng Ukraine đang trên con đường xây dựng kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Hans Kristensen, Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cho biết: “Không có bằng chứng nào về điều đó cả.” </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Bà Jen Psaki, thư ký báo chí của Nhà Trắng (Hoa Kỳ), đã nhanh chóng trả lời hành động ngày 27/2 của Putin. Bà nói trên ABC’s tuần này: “Chưa có lúc nào Nga bị đe dọa từ NATO.” Nhưng bà cũng thêm: “Chúng tôi có khả năng tự vệ.” <span></span></span></p><a name='more'></a><p></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại lịch sử phát triển vũ khí hạt nhân: sự ra đời của nó phải nói chính xác là việc thiết lập một trật tự thế giới mới về mặt an ninh sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ đó đến nay, các nước sở hữu công nghệ vũ khí hạt nhân đã có nhiều cuộc thử, như Mỹ và Liên Xô tập trung vào thập niên 1950, Pháp chậm hơn một chút. Ngoài ra, các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan cũng tham gia vào cuộc chơi. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Ở đây chúng ta cần hình dung để đạt được cái gọi là “sở hữu vũ khí hạt nhân” có nhiều khía cạnh: có và làm chủ được công nghệ bom hạt nhân, dưới đó là “đầu đạn hạt nhân” (nuclear warhead) và gần đây người ta đã nói nhiều đến “đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ.” Đó là cách gọi nôm na, chứ “nói cho sang mồm” phải gọi là “vũ khí hạt nhân phi chiến lược” hay “vũ khí hạt nhân chiến thuật.” Được biết đến nhiều nhất có thể kể đến đầu đạn W-54 được phát triển bởi Hoa Kỳ từ đầu thập niên 1960, sau đó có còn có một số biến thể khác nữa. Tháng 7/1962, loại đầu đạn này đã được thử tại bãi thử Nevada, ngày 7 trong tình trạng đầu đạn được treo lên và lần sau là ngày 17 phóng thử tên lửa thật và được cho nổ thành công cách bệ phóng 2,7 kilômét. Từ đó đến nay người ta không ghi nhận có thêm bất cứ vụ thử nào tương tự như vậy. Liên Xô cũ hay Nga bây giờ, có số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật được cho là gấp 10 lần Hoa Kỳ (2.000 so với 200) và thông tin về nó khá mờ nhạt, không rõ ràng và điều này càng gây lo ngại cho phương Tây cũng như nhân loại sợ chiến tranh nói chung. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Một số quan chức Hoa Kỳ đã tranh cãi về việc triển khai thêm các loại vũ khí hạt nhân năng suất thấp “có thể sử dụng được” trong kho vũ khí. Tuy nhiên, ngay cả những thứ được coi là vũ khí hạt nhân năng suất thấp ngày nay vẫn có sức mạnh to lớn. Chẳng hạn, W76-2, một đầu đạn “năng suất thấp” mới được triển khai vào cuối năm 2019 cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Mỹ, ước tính có đương lượng nổ là 5 kiloton, gần bằng một phần ba đương lượng của quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima năm 1945. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Thông thường, các vụ thử vũ khí hạt nhân kiểu này được tiến hành dưới các hình thức: thử đầu đạn không (chủ yếu dưới lòng đất, nhưng thế giới có thể biết được nhờ các thiết bị do thám) và thử trong khí quyển, như vụ thử đầu đạn W-54 trên đây cho thấy lúc đó Hoa Kỳ đã làm chủ được công nghệ bắn thử tên lửa mang đầu đạn thật và bắn trúng đích theo ý đồ. Với Liên Xô cũ, người ta tin rằng thời kỳ tuyệt mật về thông tin chiến tranh lạnh và thiết bị do thám còn yếu kém, cũng làm chủ được công nghệ tương tự thậm chí vượt trội so với Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Tuy nhiên từ khi Liên Xô tan rã cho đến nay, song song với sự phát triển của các thiết bị do thám và đo lường thì chưa ghi nhận vụ thử thực tế nào của loại vũ khí này từ phía Nga. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Gần như tất cả vũ khí hạt nhân chiến thuật kiểu này đều phát triển từ thời chiến tranh lạnh, thực tế trong tình trạng niêm cất hoặc có thể đưa vào sẵn sàng chiến đấu, nhưng không vận hành bao giờ. Mặc dù các quốc gia sở hữu có những phương pháp và thiết bị để kiểm tra khả năng vận hành của nó, ví dụ như tháo một bộ phận ra thử; cuối cùng là bắn thử thực tế nhưng chỉ dùng đầu đạn giả lập, nhưng xác suất thành công/bị hỏng vẫn còn là dấu hỏi. Về thông tin chính thức thì những cuộc thử như trên đây đề cập đã bị dừng từ 1960. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Vì thế việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân rất đáng sợ, nhưng chưa nhất thiết phải hoảng lạn vì thực chất tất cả các nước đang sở hữu cái này, đều không đảm bảo nó sẽ hoạt động trơn tru đúng như mong muốn thường được thể hiện trên phim Hollywood. Thậm chí với những nước có thời gian dài không phát triển, công nghệ đi ngang nếu không muốn nói là thụt lùi, thì ngay người sử dụng cũng đã sợ không kiểm soát được nó, đặc biệt là khả năng tự hủy của tên lửa khi phát hiện sự cố không thể kích nổ đúng như mong muốn. Việc tự hủy thường là tên lửa tự bốc cháy và đầu đạn “rơi xuống nhà dân” mà không nổ, nhưng nếu nó nổ trên lãnh thổ nước mình, thậm chí tệ hơn nổ ngay trên bệ phóng thì là thảm họa. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Gần đây nhất, năm 2020 Nga tiến hành một lần bắn thử tên lửa chiến lược (ICBM) có thể mang đầu đạn hạt nhân. Trong khoảng hơn một thập niên trở lại đây chỉ có Bắc Triều Tiên cho thấy những chỉ dấu “hình như” họ đang tiến hành những cuộc thử như vậy (bắn tên lửa vào không gian nhưng chưa được khẳng định là có đầu đạn hạt nhân hay không). Do vậy nếu người ta lo sợ sẽ lo sợ các quốc gia như Bắc Triều Tiên nếu họ đã thực sự thử và đã thành công, như thế là họ đã làm chủ công nghệ ở mức hiện đại nhất. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Điều lo ngại nhất trên thực tế, chính là việc Nga – Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường chống lại Ukraine. Ở đây chúng ta cần giả định là Nga hoàn toàn làm chủ được công nghệ loại vũ khí này, nghĩa là điều khiển được nó phóng đi và nổ như ý, nhằm đâu trúng đấy. Với quy mô một vụ nổ hạt nhân bằng 1/3 quả bom ném xuống Hiroshima, cũng đồng nghĩa với việc mỗi một đầu đạn sẽ hủy diệt một phần thành phố lớn, và những thành phố nhỏ hơn thì không có cơ hội sống sót. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Để sử dụng loại vũ khí này thì người ta phải có một số mục đích, ví dụ như nhằm tàn sát dân chúng (không ai muốn cả, tôi tin là cả Putin cũng không muốn), vậy thì ở đây chỉ nhằm đánh quỵ sự phản kháng của quân đội đối phương. Trong trường hợp đó, cần tách được dân chúng ra khỏi quân đội và đó là lý do tại sao Nga hiện nay thường đưa ra những lời kêu gọi thậm chí… chừa đường cho dân chúng Ukraine tản cư khỏi vùng chiến sự. Đây là một “đòn kép,” vừa ngầm có ý đe dọa là sẽ sử dụng “hàng nóng,” vừa có thể sử dụng trên thực tế nếu cần. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Nhưng, kể cả nếu đạt được việc đó – tức là tách hoàn toàn dân chúng ra khỏi lực lượng quân sự Ukraine, và việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đạt được đúng như mong muốn của người sở hữu, thì hậu quả do nó gây ra vẫn là khôn lường. Bản thân việc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân dù ở mức độ và hình thức nào, thì cũng là vô đạo đức và phi lý về mặt luật pháp quốc tế. Nếu quốc gia sở hữu kích hoạt nó dù ở mức vũ khí hạt nhân chiến thuật, điều đó cũng vi phạm tất cả các tiêu chuẩn về đạo đức về khía cạnh chống lại loài người. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Điều này đã đúng với hai quả bom Hoa Kỳ ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945, thì với giai đoạn hiện nay khi mà tất cả các bên đặc biệt là Nga và Hoa Kỳ đã ký kết và thực hiện nhiều Hiệp ước về không phát triển và phổ biến vũ khí hạt nhân, trong đó có cả các quy tắc về răn đe và sử dụng vũ khí hạt nhân; thì việc sử dụng lại càng không thể chấp nhận được. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Khi đó thì dù là đầu đạn bắn vào một quân đoàn Ukraine tiêu diệt toàn bộ đơn vị, cũng đồng nghĩa với việc cộng đồng thế giới không chỉ phản đối bằng mồm, mà sẽ kích hoạt một cuộc chiến. NATO dưới sự thúc giục của các thành viên phía đông như Ba Lan và các nước vùng Baltic sẽ tấn công trả đũa, nhưng trước đó sẽ có cuộc họp của Hội đồng Bảo an thậm chí của cả Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua một Nghị quyết cho phép hình thành một liên minh chống Nga. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Một cục diện như vậy, thì tương quan 10/1 số vũ khí hạt nhân chiến lược, không có ý nghĩa gì, vì chẳng có bên nào có cơ hội dùng hết số vũ khí hạt nhân của mình. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Putin công khai đe dọa hạt nhân đối với NATO và Hoa Kỳ và quyết định của ông về việc nâng cao tình trạng báo động cho các lực lượng hạt nhân của Nga là điều chưa từng có trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh. Trong lịch sử việc này đã từng có hay chưa, chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, từ năm 1948 đến năm 1961 cũng như giai đoạn từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 đến giữa những năm 1970, có rất nhiều cú đe dọa và cảnh báo hạt nhân được thiết lập để thay đổi hành vi của kẻ thù. Ví dụ, Tổng thống Richard Nixon và cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger của ông đã phát triển cái mà ông gọi là “thuyết người điên,” (The madman theory) trong đó đe dọa mức độ bạo lực quân sự lớn, thậm chí quá nhiều lần mức cần thiết bao gồm cả các cuộc tấn công hạt nhân để đe dọa Bắc Việt và người bảo trợ của họ là Liên Xô mong có được lợi thế tại bàn đàm phán. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Vào ngày 9/10/1969, Nixon và Kissinger chỉ thị cho Lầu Năm Góc đặt các lực lượng hạt nhân của Hoa Kỳ và các lực lượng quân sự khác trên toàn cầu trong tình trạng báo động nhưng được thực hiện một cách bí mật. Trong 18 ngày của tháng 10 năm đó, Lầu Năm Góc đã thực hiện một trong những hoạt động quân sự bí mật lớn nhất và quy mô nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các lực lượng máy bay ném bom chiến thuật và chiến lược cùng các tàu ngầm trang bị tên lửa Polaris đã ở trong tình trạng báo động. “Cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng của các chỉ huy liên quân” này lên đến đỉnh điểm là chuyến bay của máy bay ném bom B-52 trang bị vũ khí hạt nhân trên miền bắc Alaska. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">“Cảnh báo hạt nhân bí mật” của Hoa Kỳ năm 1969 chắc chắn đã được các nhà lãnh đạo Liên Xô chú ý, nhưng đã không thể gây áp lực lên họ cũng như Bắc Việt giúp Nixon giành được sự nhượng bộ từ Hà Nội. Nixon đã chuyển chiến lược Việt Nam của mình từ đe dọa sang một chiến lược rút dần quân để “Việt Nam hóa chiến tranh.” Chiến lược này cũng được củng cố bằng quan hệ tốt hơn với Trung Quốc và đi vào hòa hoãn với Liên Xô. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;"> <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><b>Vậy thực chất của hành động Putin tiến hành hôm 27/2 “đặt “lực lượng răn đe hạt nhân” của quân đội Nga vào tình trạng báo động, sẵn sàng chiến đấu” là gì?</b> </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Những lời đe dọa như vậy khó có thể thành công khi bên bị đe dọa sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình, và cả khi một quốc gia phi hạt nhân hoặc một nhóm du kích hoặc khủng bố được cho là dưới sự bảo vệ của một quốc gia hạt nhân; hoặc khi mối đe dọa hạt nhân không tương xứng và do đó không đáng tin cậy bởi vì nó nhắm đến một quốc gia nhỏ hoặc tác nhân phi nhà nước (bên khởi nghĩa, bên tham chiến…). Một trong những trường hợp liệt kê trên đây chính là câu chuyện của cuộc Chiến tranh Nga – Ukraine hiện nay. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Cách giải thích dễ thấy nhất của “đe dọa của Putin” là Nga đang thua trong một cuộc chiến. Cơ sở của đe dọa là lý thuyết cho rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân “có giới hạn” có thể ngăn cản bước tiến của đối thủ hoặc thậm chí lật ngược cán cân có lợi cho bên thua, hay có một lý luận khác của Putin và giới lãnh đạo nước này: “Leo thang để xuống thang.” </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Nhưng một khi vũ khí hạt nhân được sử dụng trong một cuộc xung đột liên quan đến các đối thủ có vũ khí hạt nhân – ngay cả khi ở quy mô được gọi là “quy mô hạn chế” liên quan đến một số ít các quả bom “nhỏ hơn” ở Hiroshima – thì không có gì đảm bảo rằng xung đột sẽ không leo thang và trở thành một vụ nổ hạt nhân toàn cầu theo phân tích trên đây. Cả Biden và Putin dường như đều hiểu rằng “một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ phải kích hoạt,” một tuyên bố ban đầu được các Tổng thống Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev xác nhận vào năm 1985 và được 5 quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất vào tháng 1 năm 2022 nhắc lại. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Tuy nhiên, sự thừa nhận như vậy giữa các nhà lãnh đạo không có nghĩa là một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ không nổ ra. Hơn ai hết, Putin đã chứng tỏ rằng ông ta là một người dám chấp nhận rủi ro ở mức vô địch. Một khi đã có hành động như vậy, chúng ta có thể đưa ra những đoán mò như sau: </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">– Một, kế hoạch của Nga – Putin đã không đạt mục tiêu ban đầu là nhanh chóng hạ gục quân đội Ukraine và giải tán chính quyền Zelenski. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">– Hai, thực tiễn chiến trường có những dấu hiệu cho thấy sự sa lầy của lực lượng quân sự Nga tham gia chiến dịch, thậm chí đã đến mức “bí cờ,” nghĩa là không biết làm gì tiếp theo. Điều này được chứng minh bằng các sự kiện thực tế: quân Nga sa vào việc buộc phải làm nhưng lại tối kỵ trong quân sự hiện đại, là bao vây đánh chiếm thành phố. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">– Ba, do những bất lợi trên, chưa thấy có giải pháp chính trị nào để Nga rút ra được khỏi cuộc chiến trong thế có thể tuyên bố thắng lợi chiến dịch. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">– Bốn, do bế tắc, Nga có thể phải thi hành các biện pháp cực đoan hơn (hơn thôi, có thể chưa phải là rất cực đoan như sử dụng vũ khí hạt nhân) như đánh phá hoại (không kích bằng bom pháo tên lửa) và chắc chắn sẽ gây nên làn sóng vừa lo ngại, vừa phẫn nộ trong lòng châu Âu. Điều này sẽ kích thích một làn sóng khác là làn sóng muốn hỗ trợ Ukraine bằng những hành động cụ thể để kháng chiến. Vì thế tuyên bố của Putin ngày 27/2 nhằm ngăn không cho các quốc gia đặc biệt là các thành viên NATO chính thức đưa quân hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine một cách riêng rẽ. Như chúng ta đã biết, NATO sẽ không tham gia hay can dự vào cuộc chiến tranh này vì Ukraine không phải là thành viên, nhưng cũng sẽ không ngăn được một thành viên nào đó của tổ chức tham chiến theo một Hiệp ước song phương giữa Ukraine với nước đó. Thực tế thì cũng chưa cần đến mức này, mà hiện nay với động thái của nhiều nước “cho phép công dân mình được tham gia cuộc chiến ở Ukraine” thì cũng đã là quá đủ để vô hiệu hóa “tuyên bố của Putin” rồi. </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEho8YcMlfyl8gSxEcJxksFpLC6QA-9slWkf0eyxYVT1LM5_DOEBTGDn-fFWdn8P1M7Phl2cfxYmchnH98MhDSzEO8ID8S6CFUEzpyVOcKfqtmCM7_4tYiVuBOkjXsL7uIZBT0y-iE4ehtePvULzXaCOhp9PZchT8Vi88bE6wJzFDfMKqz7HbTaLDflf_g=s621" style="color: #ff9900; margin-left: auto; margin-right: auto; text-decoration-line: none;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><img border="0" data-original-height="414" data-original-width="621" height="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEho8YcMlfyl8gSxEcJxksFpLC6QA-9slWkf0eyxYVT1LM5_DOEBTGDn-fFWdn8P1M7Phl2cfxYmchnH98MhDSzEO8ID8S6CFUEzpyVOcKfqtmCM7_4tYiVuBOkjXsL7uIZBT0y-iE4ehtePvULzXaCOhp9PZchT8Vi88bE6wJzFDfMKqz7HbTaLDflf_g=w452-h301" style="border: none; position: relative;" width="452" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">2. Một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa không có đầu đạn “Minuteman III” Bộ tự lệnh tác chiến toàn cầu thuộc Không lực Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 năm 2021, tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, California (Ảnh của Michael Peterson, Lực lượng Không gian Hoa Kỳ)</span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><br />Vì thế, để giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa các mối đe dọa hạt nhân vô trách nhiệm của Putin, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã tuyên bố Mỹ sẽ không can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến. Xa hơn nữa, Hoa Kỳ còn hoãn việc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vốn được dự kiến từ lâu, cụ thể bằng mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Lloyd Austin phát ra hôm thứ Tư 2/3/2022 “Để tránh bị hiểu lầm là khiêu khích Nga trong hoàn cảnh đang nổ ra cuộc chiến tranh ở Ukraine.” Đây khó có thể nói là các biện pháp làm nguội cái đầu Putin đang nóng ran lên vì những tin tức không mấy vui vẻ từ chiến trường báo về, mà có ý nghĩa khác. </span><p></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Tuyên bố và cả việc hoãn thử tên lửa đó để nhằm “không tạo cớ” cho Putin gây sự thêm với Mỹ và NATO hay phương Tây nói chung, nhưng cũng để mở một cánh cửa cho những hành động trong tương lai. Nếu Putin “túng làm liều” cũng có nghĩa là “Tôi đã tuyên bố rồi, làm việc thiện chí rồi, nhưng anh vẫn vi phạm những quy tắc đạo đức chống lại loài người, và bây giờ chúng tôi có quyền hành động.” </span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;">Cuối cùng là câu hỏi, nếu như hồi 1994 Ukraine không từ bỏ kho 1.900 đầu đạn hạt nhân của mình, thì liệu bây giờ có bị bắt nạt như thế không? Không có câu trả lời xác đáng, nhưng khi đó thì Ukraine sẽ có tình thế tương tự như Bắc Triều Tiên, thậm chí còn thua về công nghệ vũ khí hạt nhân và có thể nhỉnh hơn chút ít về kinh tế. Để một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân một cách an toàn đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của quốc gia này cả về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, khoa học và công nghệ, mà tất cả những điều đó Ukraine đều không có ít nhất cho đến thời điểm trước khi ông Zelenski nắm quyền. Và nếu như vậy thì việc Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân hoàn toàn không ích lợi gì cho cả quốc gia này lẫn tình hình chung của thế giới, thậm chí tính bất ổn còn cao hơn và với một ông hàng xóm có người cầm quyền như Putin, thì có lẽ ông ta đã quyết liệt hơn nhiều từ lâu rồi.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial; font-size: medium;"><b>Người lang thang cuối cùng</b></span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial;"><i>Nguồn: </i></span><span style="text-align: left;"><span style="font-family: arial;"><i>https://www.nguoilangthangcuoicung.net/2022/03/lieu-putin-co-dam-su-dung-vu-khi-hat.html?fbclid=IwAR1nDqvYnkNCEq4nnfGxQwXCDHcM4QPyjODm4mCBsDmWaLZyW-xVS7FEDo8</i></span></span></span></p></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-53213424198452886872022-03-06T20:47:00.003+07:002022-03-06T20:47:46.723+07:00 Nhìn lại Bối cảnh đằng sau Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmPd9SWp57I37KWuKPXc118nyZ6qBehDy6dFSfNALnWAeywhx9YcHtfc48bMReSQcZaGkYxJ5BZeLrv7sikKltci5LS4rymMgyZpqx4dwoRzA4Nj5T0QFqDIviRz4wibeBoHJy6WdMUKsIEWspwut5oZ9eEcwTkI8dP4ngKZGAVoa3DVO7cFb3LoOI=s1495" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="997" data-original-width="1495" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmPd9SWp57I37KWuKPXc118nyZ6qBehDy6dFSfNALnWAeywhx9YcHtfc48bMReSQcZaGkYxJ5BZeLrv7sikKltci5LS4rymMgyZpqx4dwoRzA4Nj5T0QFqDIviRz4wibeBoHJy6WdMUKsIEWspwut5oZ9eEcwTkI8dP4ngKZGAVoa3DVO7cFb3LoOI=w529-h352" width="529" /></a></div><p>Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Ukraina và Liên bang Nga tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ. Năm 1994, Ukraina đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình và ký giác thư Budapest về đảm bảo an ninh với điều kiện Nga, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ đưa ra sự đảm bảo chống lại các mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của Ukraina. Năm năm sau, Nga là một trong những nước ký kết Hiến chương An ninh châu Âu, nơi nước này "tái khẳng định quyền vốn có của mỗi Quốc gia tham gia được tự do lựa chọn hoặc thay đổi các thỏa thuận an ninh của mình, bao gồm cả các hiệp ước liên minh, khi chúng phát triển".</p><p>Mặc dù là một quốc gia độc lập được công nhận từ năm 1991, với tư cách là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Ukraina đã được giới lãnh đạo của Nga coi là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của họ. Năm 2008, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phản đối việc Ukraina trở thành thành viên của NATO. Nhà phân tích người Romania Iulian Chifu và các đồng tác giả của ông vào năm 2009 đã chỉ ra rằng liên quan đến Ukraina, Nga đã theo đuổi phiên bản cập nhật của học thuyết Brezhnev, trong đó quy định rằng chủ quyền của Ukraina không thể lớn hơn chủ quyền của các quốc gia thành viên của hiệp ước Warsaw trước khi sự sụp đổ của vùng ảnh hưởng của Liên Xô trong cuối những năm 1980 và đầu thập niên 1990. Quan điểm này được xây dựng dựa trên tiền đề rằng các hành động của Nga nhằm xoa dịu phương Tây vào đầu những năm 1990 đáng lẽ phải được phương Tây đáp lại, nếu không có sự mở rộng của NATO dọc theo biên giới của Nga.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>1. Phong trào Euromaidan và sự kiện Lật đổ chính phủ Ukraina 2014</p><p>Sau nhiều tuần biểu tình là một phần của phong trào Euromaidan (2013–2014), Tổng thống Ukraina thân Nga Viktor Yanukovych và các nhà lãnh đạo của phe đối lập trong Quốc hội Ukraina vào ngày 21 tháng 2 năm 2014 đã ký một thỏa thuận dàn xếp kêu gọi một cuộc bầu cử sớm. Ngày hôm sau, Yanukovych bỏ trốn khỏi Kyiv trước một cuộc bỏ phiếu luận tội tước quyền tổng thống của ông ta. Các nhà lãnh đạo của các khu vực phía đông nói tiếng Nga của Ukraina tuyên bố tiếp tục trung thành với Yanukovych, gây ra tình trạng bất ổn thân Nga năm 2014. Tình trạng bất ổn tiếp theo là việc Liên bang Nga sáp nhập Krym vào tháng 3 năm 2014 và chiến tranh ở Donbas, bắt đầu vào tháng 4 năm 2014 với việc thành lập các quốc gia gần như được Nga hậu thuẫn gồm các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk.</p><p>Vào ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã phê duyệt Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Ukraina, "quy định sự phát triển của quan hệ đối tác đặc biệt với NATO với mục tiêu trở thành thành viên của NATO." Vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, Zelensky đã ký Sắc lệnh số 117/2021 phê duyệt "chiến lược xóa bỏ chiếm đóng và tái hòa nhập lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời đối với Cộng hòa Tự trị Krym và thành phố Sevastopol."</p><p>Vào tháng 7 năm 2021, Putin xuất bản một bài luận có tiêu đề Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina, trong đó ông khẳng định lại quan điểm của mình rằng người Nga và người Ukraina là "một dân tộc". Nhà sử học người Mỹ Timothy Snyder đã mô tả những ý tưởng của Putin là chủ nghĩa đế quốc. Nhà báo người Anh Edward Lucas đã mô tả nó là chủ nghĩa xét lại lịch sử. Các nhà quan sát khác đã lưu ý rằng giới lãnh đạo Nga có một cái nhìn méo mó về Ukraina hiện đại và lịch sử của quốc gia này.</p><p>Nga đã nói rằng việc Ukraina có thể gia nhập NATO và sự mở rộng NATO nói chung đe dọa an ninh quốc gia của nước này. Đáp lại, Ukraina và các quốc gia châu Âu khác láng giềng với Nga đã cáo buộc Putin cố gắng khôi phục Đế quốc Nga/Liên bang Xô viết và theo đuổi các chính sách quân phiệt hiếu chiến</p><p>2. Các cáo buộc Ukraina phạm 'tội ác diệt chủng'</p><p>Vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, Putin nói với báo chí: "Những gì đang diễn ra ở Donbass chính xác là tội diệt chủng". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cáo buộc rằng Moskva đang đưa ra những tuyên bố như một cái cớ để tấn công Ukraina. Những tuyên bố đó, đã lan truyền trên mạng xã hội, bao gồm tội diệt chủng, các ngôi mộ tập thể và khả năng chính phủ Ukraina sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân Donbass. Một số tổ chức quốc tế, bao gồm Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, Phái đoàn Giám sát Đặc biệt của OSCE tới Ukraina và Hội đồng Châu Âu không hề tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ các tuyên bố của Nga</p><p>Các cáo buộc diệt chủng đã bị Ủy ban Châu Âu bác bỏ vì là thông tin tuyên truyền sai lệch của Nga. Có rất nhiều trường hợp về những câu chuyện bịa đặt như vậy, được minh họa rõ nhất bằng ví dụ nổi tiếng về một phóng sự truyền hình của Nga cáo buộc các lực lượng Ukraina đóng đinh một cậu bé ở miền đông Ukraina khi bắt đầu cuộc xung đột. Những người kiểm tra sự thật đã nhanh chóng chứng minh rằng câu chuyện hoàn toàn bịa đặt. Những câu chuyện tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Trên thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy các cư dân nói tiếng Nga hoặc dân tộc Nga ở miền đông Ukraina phải đối mặt với sự đàn áp—chứ chưa nói đến tội ác diệt chủng—dưới bàn tay của chính quyền Ukraina</p><p>3. Cuộc tấn công</p><p>Ngay trước 06:00 Giờ Moskva (UTC+3) ngày 24 tháng 2, Putin thông báo rằng ông đã đưa ra quyết định khởi động một "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở miền đông Ukraina. Trong bài phát biểu của mình, Putin khẳng định không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraina và ông ủng hộ quyền tự quyết của người dân Ukraina.</p><p>Putin cũng tuyên bố rằng Nga tìm cách "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu các đơn vị kiểm soát không lưu của Ukraina dừng các chuyến bay và vùng trời Ukraina bị hạn chế đối với các luồng không lưu phi dân sự, với toàn bộ khu vực này được Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu Âu coi là vùng xung đột đang diễn ra.</p><p>Trong vòng vài phút sau thông báo của Putin, các vụ nổ đã được báo cáo ở Kyiv, Kharkiv, Odessa và Donbas. Các quan chức Ukraina nói rằng Nga đã đổ bộ quân vào Mariupol và Odessa, đồng thời phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào các sân bay, sở chỉ huy quân sự và kho quân sự ở Kyiv, Kharkiv và Dnipro. Các xe cộ quân sự tiến vào Ukraina qua Senkivka, tại điểm tiếp giáp giữa Ukraina với Belarus và Nga, vào khoảng 6:48 sáng giờ địa phương. Một đoạn video đã quay lại cảnh quân đội Nga tiến vào Ukraina từ Crimea do Nga sáp nhập.</p><p>Điện Kremlin dự định ban đầu nhắm mục tiêu pháo binh và tên lửa vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, sau đó gửi máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng để nhanh chóng giành kiểm soát trên không. Trung tâm Phân tích Hải quân cho rằng Nga sẽ đánh gọng kìm để bao vây Kyiv và bao vây các lực lượng của Ukraina ở phía đông, với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế xác định ba trục tiến công: từ Belarus ở phía bắc, từ Donetsk và từ Crimea ở phía nam.</p><p>Mỹ cho biết họ tin rằng Nga có ý định "chặt đầu" chính phủ Ukraina và thiết lập chính phủ riêng của họ</p><p>4. Hỗ trợ quân sự từ các nước ngoài cho Ukraina</p><p>Dưới sự lãnh đạo của Viktor Yanukovych, quân đội Ukraina bị sa sút. Nó càng bị suy yếu sau sự sụp đổ của Yanukovych và sự kế vị bởi các nhà lãnh đạo hướng về phương Tây. Sau đó, một số đồng minh của Ukraina bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự để tái thiết lực lượng quân sự của họ. Điều này đã giúp quân đội Ukraina nâng cao chất lượng của mình, đưa tới việc quân đội Ukraina đã đạt được những thành công đáng chú ý trước các lực lượng ủy nhiệm của Nga ở Donbas. Đáng chú ý, các lực lượng vũ trang Ukraina đã bắt đầu mua máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2019, được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2021 để nhắm vào một vị trí pháo binh của lực lượng ly khai thân Nga ở Donbas.</p><p>Khi Nga bắt đầu tăng cường trang bị và quân đội ở biên giới Ukraina, các quốc gia thành viên NATO đã tăng tốc độ chuyển giao vũ khí. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sử dụng Cơ quan thu hồi vốn của Tổng thống vào tháng 8 và tháng 12 năm 2021 để cung cấp 260 triệu đô la viện trợ. Những hoạt động này bao gồm việc cung cấp FGM-148 Javelins và các loại vũ khí chống xe thiết giáp khác, vũ khí nhỏ, nhiều loại đạn dược và các thiết bị khác.</p><p>Vào ngày 24 tháng 2, Ba Lan đã chuyển giao một số quân nhu cho Ukraina, bao gồm 100 súng cối, nhiều loại đạn dược và hơn 40.000 mũ bảo hiểm. Trong khi một số trong số 30 thành viên của NATO đồng ý gửi vũ khí, NATO với tư cách là một tổ chức thì không.</p><p>Vào tháng 1 năm 2022, Đức loại trừ việc gửi vũ khí cho Ukraina và ngăn chặn Estonia, thông qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vũ khí do Đức sản xuất, gửi các loại pháo D-30 cũ của Đông Đức tới Ukraina. Đức thông báo họ sẽ gửi 5.000 mũ sắt và một bệnh viện dã chiến tới Ukraina, thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đáp trả một cách chế nhạo: "Họ sẽ gửi gì tiếp theo? Gối?" Vào ngày 26 tháng 2, đảo ngược thái độ trước đó, Đức đã chấp thuận yêu cầu của Hà Lan gửi 400 súng phóng tên lửa cho Ukraina, cũng như 500 tên lửa Stinger và 1.000 vũ khí chống tăng từ nguồn cung cấp của chính nước này.</p><p>Vào ngày 27 tháng 2, EU đã đồng ý mua vũ khí chung cho Ukraina. Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố rằng họ sẽ mua 450 triệu euro (502 triệu đô la Mỹ) vũ khí và thêm 50 triệu euro (56 triệu đô la) cho quân nhu. Borrell nói rằng các bộ trưởng quốc phòng EU vẫn cần xác định chi tiết về cách thức mua vũ khí và chuyển nó cho Ukraina, nhưng Ba Lan đã đồng ý đóng vai trò là trung tâm phân phối. Borrell cũng tuyên bố rằng họ dự định cung cấp cho Ukraina các máy bay chiến đấu mà họ đã có thể lái. Những khoản này sẽ không được thanh toán thông qua gói hỗ trợ 450 triệu €. Ba Lan, Bulgaria và Slovakia có MiG-29 và Slovakia cũng có Su-25, là những máy bay chiến đấu mà Ukraina đã bay và có thể được chuyển giao mà không cần đào tạo phi công. Vào ngày 1 tháng 3, Ba Lan, Slovakia và Bulgaria xác nhận họ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.</p><p>Vào ngày 26 tháng 2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thông báo rằng ông đã ủy quyền 350 triệu đô la hỗ trợ vũ khí, bao gồm "hệ thống chống thiết giáp và phòng không, vũ khí nhỏ và các loại đạn cỡ nòng khác nhau, áo giáp và thiết bị liên quan". Vào ngày 27 tháng 2, Bồ Đào Nha thông báo rằng họ sẽ gửi súng trường tự động H&K G3 và các thiết bị quân sự khác. Thụy Điển và Đan Mạch đều quyết định gửi lần lượt 5.000 và 2.700 vũ khí chống tăng tới Ukraina. Nga tuyên bố rằng các máy bay không người lái của Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo cho hải quân Ukraina để giúp nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của họ ở Biển Đen, điều mà Mỹ phủ nhận. Đan Mạch cũng cung cấp 300 tên lửa Stinger không hoạt động mà Mỹ trước tiên sẽ giúp đưa vào hoạt động .</p><p>Chính phủ Na Uy, sau khi ban đầu nói rằng họ sẽ không gửi vũ khí cho Ukraina nhưng sẽ gửi các thiết bị quân sự khác như mũ sắt và đồ bảo hộ, đã thông báo vào tối ngày 28 tháng 2 rằng họ cũng sẽ tài trợ lên đến 2.000 vũ khí chống tăng M72 LAW đến Ukraina. Trong một sự thay đổi chính sách lớn tương tự của một quốc gia trung lập, Phần Lan thông báo rằng họ sẽ gửi 2.500 súng trường tấn công cùng với 150.000 viên đạn, 1.500 vũ khí chống tăng bắn một phát và 70.000 gói khẩu phần chiến đấu, để thêm vào áo chống đạn, mũ sắt và vật tư y tế đã được công bố.</p><p><i><b>Nghiên cứu lịch sử</b></i></p><p><i>Nguồn: https://www.facebook.com/photo/?fbid=285516190390091&set=gm.503406187844067</i></p><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-76730679097212588492022-02-21T07:12:00.003+07:002022-02-21T07:12:20.199+07:00 XÓM LAN CHI THỜI ĐẸP XƯA…<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7uHPTTHGJRWbYS_XaAw_KYhW39hsuX5ipfIVgnQimyHNRGdbQADqweUXl_Kt6bQVllRNGd3bh_G45qWiKvpVZflT4OSUU5MP7IcAUmrI-Mrjy9kTniHsV_QuU2_JnZRaJaekowP80eyq1j3GDP8WCjLzwDUYgczu6colGg4xK9FmgL21-X8HztsQ-=s1727" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1727" data-original-width="1138" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7uHPTTHGJRWbYS_XaAw_KYhW39hsuX5ipfIVgnQimyHNRGdbQADqweUXl_Kt6bQVllRNGd3bh_G45qWiKvpVZflT4OSUU5MP7IcAUmrI-Mrjy9kTniHsV_QuU2_JnZRaJaekowP80eyq1j3GDP8WCjLzwDUYgczu6colGg4xK9FmgL21-X8HztsQ-=w374-h568" width="374" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;">Tranh minh họa của Họa sĩ Đức Lâm</span></td></tr></tbody></table><p>Xóm Lan Chi, xóm nhỏ với cái tên dễ thương như vậy nằm ở đâu trong thành phố này? Không mấy ai biết đó là khu xóm nằm dọc theo đoạn đường Phan Văn Trị gần khu dân cư chợ Nancy cũ ở Quận 5, áp sát đường Cộng Hòa (nay là Nguyễn Văn Cừ). </p><p>Tình cờ, xóm Lan Chi trở thành nơi cư ngụ của nhiều văn nghệ sĩ thuộc đủ các môn nghệ thuật, thành láng giềng của nhau trong mấy chục năm trước 1975. Khu xóm này, cùng với cư xá Chu Mạnh Trinh ở Phú Nhuận trở thành hai không gian sống quần cư của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn trước đây. </p><p>Nhà thơ Nguyễn Bính vào Nam năm 1943 và cư ngụ ở xóm này. Lúc mới vào, Nguyễn Bính ở nhờ nhà người anh bà con là chủ tiệm bán nón ở Chợ Cũ trên đường Hàm Nghi. Ở được vài ngày thấy bất tiện, Nguyễn Bính theo bạn thân là nhà thơ Hoàng Tấn về chung sống ở xóm Nancy, trong căn nhà gỗ nhỏ mái lợp ngói nằm trong một thửa vườn xinh xắn có trồng hoa và mấy cây mít, xoài mà Hoàng Tấn và vài người bạn hùn nhau thuê. Nguyễn Bính thích căn nhà này lắm nên viết được một số bài thơ ở đây. Ông trìu mến đặt tên không gian sống này là Lan Chi Viên (theo âm tiết Nancy). Từ tên ngôi nhà, giới văn nghệ sĩ dùng gọi tên xóm Nancy thành xóm Lan Chi. </p><p>Là người trong cuộc, nhà thơ Hoàng Tấn trong cuốn "Nguyễn Bính, một vì sao sáng" thuật rõ chi tiết câu chuyện trên. Ông hồi tưởng: “Từ ngày có Nguyễn Bính căn nhà sáng hẳn lên. Các văn nhân thi sĩ thường tới lui đàm luận thời cuộc, nói chuyện văn chương, trao đổi ý kiến nói chuyện thơ, bình cho nhau nghe những bài văn, bài thơ sáng tác. Tới lui thường có: Thiếu Sơn, Lê Tràng Kiều, Khổng Dương, Nam Châu. Vô hình trung cái vườn nhỏ Lan Chi này thành Câu lạc bộ Tao Đàn. Đã có mặt ở đây nữ sĩ Thiện Minh, Ngân Hà, Xuân Miễn, Nguyễn Đức Hinh, nhưng ăn dầm nằm dề nhiều nhất là Hoàng Phố, Trúc Khanh và Thanh Bình. Ngoài ra còn một số bạn bè sinh viên học sinh yêu thơ mến mộ tài năng Nguyễn Bính tới lui thăm hỏi làm quà, kết nghĩa”. </p><p>Nhà thơ Đông Hồ xưa cũng ở xóm này nhưng không rõ trong khoảng thời gian nào. Trước nhà ông có trồng hai cây liễu nên Đông Hồ được gọi là Nhị Liễu tiên sinh.</p><p>Tại ngôi nhà nhỏ xóm này, Tết Giáp Thân năm 1944, Nguyễn Bính cho ra đời bài "Xuân vẫn tha hương" mà ông thức trắng đêm để viết. Ông nói với Hoàng Tấn: “Trước đây tôi đã có bài Xuân tha hương rồi. Nay có bài Xuân vẫn tha hương, rồi đây sẽ còn Xuân lại tha hương và biết đâu còn bài Xuân cứ tha hương trước khi bài Xuân cố hương ra đời”. Bài thơ dài và có những câu thơ gây xúc động, như mọi bài thơ của Nguyễn Bính: </p><p>Đêm ba mươi Tết quê người cũng, </p><p>Tiếng pháo giao thừa dậy tứ phương….</p><p>Chị ạ, em không người nước Sở,</p><p>Nhớ nhà đâu mượn địch Trương Lương.</p><p>Đất khách tình dâng hòa mắt lệ,</p><p>Ôi nhà! Ôi chị! Ôi quê hương! </p><p>Nhưng “thơ suông rượu nhạt” mãi ở Lan Chi cũng chán, nhất là khi bạn bè ai cũng bận việc kiếm sống nên để Nguyễn Bính nhiều khi ở nhà lủi thủi một mình. Thú vui xê dịch lại dấy lên, ông thường bỏ nhà đi ngao du sơn thủy từ vài ngày đến hàng tuần mới về. Ông quay lại Chợ Cũ, đến trường đua Phú Thọ, sang Gia Định hoặc sang Cầu Kinh (nay là khu cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh) với bạn bè. Trong một cú sốc vì đụng chạm với một nhà giàu xem trọng tiền bạc, Nguyễn Bính than thở: </p><p>Ở lại kinh thành với bút nghiên</p><p>Đêm đêm quán trọ thức thi đèn</p><p>Làm thơ bán lẻ cho thiên hạ</p><p>Thiên hạ đem thơ đọ với tiền!</p><p>Ông lại trở về vườn nhỏ Lan Chi cùng bạn Hoàng Tấn. Ở đó, với ba tờ giấy hồng điều dài thậm thượt, Nguyễn Bính lấy bút lông mực Tàu chép lại bài thơ Hà Tiên, người xóm rẫy treo giữa phòng khách. Bài thơ chạy dọc hơn nửa bức vách gỗ đập vào mắt mọi người. Hoàng Tấn kể: “Với màu đỏ nhạt duyên dáng của giấy hồng điều, như một vầng trăng dịu hiền nổi lên trên nền trời thu tháng tám. Bên cạnh lư trầm luôn ngát hương, bài thơ đặt đúng chỗ gây biết bao gợi cảm và làm cho căn phòng ngào ngạt một không khí thơ”. </p><p>Khu chợ Nancy đã có thời thơ mộng như vậy với nhà thơ Nguyễn Bính. Hai tri kỷ “uống rượu làm thơ, coi chuyện làm báo làm bung chán mớ đời này là một giấc bướm, một giấc Nam Kha chưa chín nồi kê”. </p><p>***<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Cuộc sống thời chiến càng lúc càng khó khăn, nguy cơ đói đe dọa. Cả nhóm phải dọn đi nơi khác, từ giã xóm Lan Chi. Nguyễn Bính theo bạn về Bà Chiểu sống trong một căn nhà rộng, sau nhà có ao thả cá. Ông lại uống rượu, ngâm thơ hút thuốc bên bờ ao. Cái ao ngắm trăng lại được nhà thơ đặt tên “Ngoạn Nguyệt Trì”, như ngày xưa ông đặt tên cho xóm nghèo Nancy. </p><p>Xóm Lan Chi từ độ vắng bóng Nguyễn Bính trở lại thành xóm chợ Nancy bình thường, ồn ào chợ búa. Chỉ có mỗi Nguyễn Bính tạo thành một huyền thoại đẹp và ngắn ngủi như vậy, giống như cuộc đời của ông. </p><p>Sau năm 1954, lại có một thế hệ nghệ sĩ về khu này sinh sống. Anh Hữu Thạnh, nhạc sĩ chơi đàn ở phòng trà Văn Cảnh trước 1975 cho rằng khu đó tụ được nhiều văn nghệ sĩ vì rất tiện ra trung tâm thành phố, lại không xa phòng trà Anh Vũ là phòng trà có sớm nhất ở Sài Gòn nằm ngay khu ngã tư quốc tế. </p><p>Xóm Lan Chi tiếp tục là nơi sinh sống của học giả Hồ Hữu Tường, nhà phê bình văn học Thượng Sỹ, nhà văn Thanh Nam, nghệ sĩ Bạch Tuyết, nhạc sĩ Hoàng Trọng, nghệ sĩ sáo trúc Nguyễn Đình Nghĩa và vợ là nhà văn Ngô Thị Diệu Tân, nhà văn kiêm họa sĩ Tạ Tỵ và nhà thơ Tô Kiều Ngân. Nhà báo Lô Răng Phan Lạc Phúc từng nhắc nhiều kỷ niệm thú vị về bạn bè văn nghệ sĩ của ông ở đây trong một bài viết. Ông kể, nhà văn Thanh Nam vào Sài Gòn từ năm 1953 đã đến đây cư ngụ. Cùng một nhà còn có nhà thơ Thái Thủy, một kịch sĩ cũng là giọng ngâm nổi tiếng ban Tao Đàn là Hoàng Thư và một nhà báo. Họ “ở với nhau, không có đàn bà, không có trẻ con, ăn uống tùy tiện, tối đến sải chiếu ra, chăng màn ngủ, mỗi anh một góc, không phiền ai”, “Nhà một lũ độc thân nên anh em dễ dàng hội họp, gặp nhau ‘phùng trường tác hí’. Sải chiếu ra, ăn nhậu dài dài”. </p><p>Thời gian đó, khách đến chơi còn là “nhà thơ đàn anh Đinh Hùng có khả năng đặc biệt vừa nằm vừa viết văn chương Tao Đàn mà chữ nghĩa vẫn rồng bay phượng múa. Có ông Vũ Khắc Khoan gõ muỗng vào ly mà ‘Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu!’. Có ông Mai Thảo với ông Phạm Đình Chương rượu uống tì tì, càng uống mặt càng tái đi. Có ông Anh Ngọc say ngất ngư mà vẫn hát ‘Anh đến thăm em một chiều mưa’. Có ông Tạ Tỵ ngày Tết chạy sang, sải chiếu ra, rút bất”. </p><p>Bức tranh toàn cảnh về khu hẻm văn nghệ sĩ độc đáo này sau này chỉ có thể lặp lại ở một nơi khác thanh lịch và quy củ hơn là cư xá Chu Mạnh Trinh ở Phú Nhuận. Cả hai đều đáng được gọi ngõ “văn nghệ”. “Từ chợ Nancy quẹo vô ngõ Phan Văn Trị là nhà của nhà văn, nhà thơ kiêm ‘sáo sĩ’ Tô Kiều Ngân. Đi thêm dăm chục bước chân là nhà Thanh Nam. Trước cửa nhà Thanh Nam là nhà Tạ Tỵ họa sĩ, văn, thi sĩ. Ngay cạnh nhà Thanh Nam là nhà ban hợp ca Hạc Thành của anh em nhạc sĩ Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thể Tần, Hồng Hảo. Xế bên kia một chút là nhà của ký giả lão thành Thượng Sỹ, nhà phê bình, điểm sách trên tờ Tin Mới của Hà Nội năm xưa”. </p><p>Có lẽ người ở đây lâu nhất, sau khi đi xa một thời gian lại quay về đây sống là họa sĩ kiêm nhà văn, nhà thơ Tạ Tỵ. Ông sống ở đây từ thập niên 1960, sau sang Mỹ sống gần hai mươi năm rồi hồi hương về xóm cũ Nancy sống cùng con và mất ở đây năm 2004. Trong cuốn Hồi ký Những khuôn mặt văn nghệ đã đi qua đời tôi, Tạ Tỵ kể nhà phê bình Thượng Sỹ, cùng di cư vào Nam và về sống cùng xóm, mỗi ngày đạp xe đến chỗ làm là Đài Phát thanh Sài Gòn khá xa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông luyến nhớ kỷ niệm xưa, khi họa sĩ Nguyễn Gia Trí đến thăm ngày Mùng Một Tết, đứng thật lâu xem từng bức tranh của Tạ Tỵ nhưng không nói gì, chỉ thấy đôi kính cận dầy cộp, cứ đưa lên hạ xuống nhiều lần. </p><p>Tôi gặp lại không khí êm đềm của khu xóm Lan Chi qua trang thư của một cư dân ngày xưa ở đây, anh Lê Quang Hiển, nay đã vào tuổi bảy mươi, sống trong xóm cách nay hơn sáu mươi năm trước. Gia đình anh dọn về sống trong căn nhà số 18/16 Phan Văn Trị năm 1957. Chú bé Hiển mới được bảy tuổi, học ở trường tiểu học Trương Minh Ký (nay là trường tiểu học Nguyễn Thái Học, góc đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học). Anh kể, trong mắt nhìn của cậu bé trên dưới mười tuổi, khu xóm của anh, hẻm 18 ngày xưa yên bình và dễ thương, không xa lạ và ồn ào như lần duy nhất anh về thăm lại năm 2005, sau 44 năm rời xa. </p><p>Ngày xưa hẻm còn rộng, xe hơi chạy vào thoải mái, hầu như nhà nào cũng có hàng hiên với vòng rào thấp, nhiều nhà có giàn hoa giấy. Hẻm 18 chia thành hai khu riêng biệt. Từ đầu hẻm vào đến căn nhà số 20 là khu nhà giàu, kế nhà bà Phúc là một ngã ba có ngôi mộ cổ tròn nhìn rất xưa có cây trứng cá to trồng kế bên mà thỉnh thoảng đám con nít trong xóm trèo lên hái ăn. Từ ngã ba đó trở đi đến các con hẻm khác thông ra đường Nguyễn Trãi bây giờ, được gọi là xóm nhà nghèo vì đa số là nhà vách gỗ mái tôn của những người lao động nghèo. Họ ít đi ngang qua khu nhà phía trên trừ buổi tối rất nhộn nhịp kéo nhau ra cây phông-tên nước ngoài đường Cộng Hòa (nay là Nguyễn Văn Cừ) để hứng nước gánh về xài. Vị trí cây phông-tên nước đó nằm đối diện nhà nghệ sĩ Bạch Tuyết. Thời đó Bạch Tuyết vừa mới nổi tiếng trong giới cải lương.</p><p>Anh nhớ đa số người sống trong hẻm 18 xóm Nancy thời đó là người Bắc di cư vào Nam năm 1954, hầu hết là nghệ sĩ thuộc đủ các bộ môn, ai nấy đều ăn bận lịch sự, đàn ông ra đường chạy xe Lambretta hay Vespa thắt cravate khác hẳn những người trong xóm. Nhà thi sĩ Tô Kiều Ngân ở đầu hẻm. Vào trong hẻm, bên số chẵn là nhà họa sĩ Tạ Tỵ có chiếc xe hơi Simca màu trắng. Thỉnh thoảng chú bé Hiển đi ngang, đứng lại nhìn qua cửa sổ để ngắm mấy bức tranh ông bày trên tường. Trong mắt chú bé, tranh gì thật quái lạ, vẽ người nhưng đầu thì móp méo, mắt ở một nơi còn mũi thì chẳng biết ở chỗ nào, mãi sau này mới biết ông họa sĩ vẽ theo lối lập thể như Picasso. Hiển nhớ họa sĩ Tạ Tỵ rất hiền, thấy thằng con nít nghiêng đầu nhìn tranh, ông chỉ cười.</p><p>Đối diện nhà của họa sĩ Tạ Tỵ là con hẻm cụt có khoảng hơn chục căn nhà. Đây là khu nhà của các ca sĩ ở đài phát thanh, nhà nào cũng trồng hoa trước hiên rất đẹp. Đáng nhớ nhất trong hẻm 18 là căn nhà số 18/18 sát vách nhà Hiển. Đó là nhà của nhạc sĩ Hoàng Trọng, người được mệnh danh là vua Tango, tác giả nhiều ca khúc nổi tiếng như Gió mùa xuân tới, Dừng bước giang hồ, Mộng ban đầu, Ngàn thu áo tím,… Ông Hoàng Trọng thích nuôi chim yến nên dành cả một bức tường để treo các lồng chim đủ màu, đứng kế bên rào là nghe chúng hót inh ỏi. </p><p>Ông có hai người con trai và một cô con gái út. Hai người con trai lớn là anh Đô và anh Pha (có khi nghe gọi tên là Cung). Cô con gái út tên là Bạch La. Gia đình ông sống khép kín, ít khi thấy xuất hiện ngoại trừ cuối tuần mới thấy ông dắt chiếc xe Vespa ra để đi công việc. Chú bé Hiển nhớ kỷ niệm nhỏ, vào năm 1961 khi chuẩn bị thi vào Đệ Thất (lớp 6 bây giờ) để mong được vào trường Pétrus Ký thì thấy cô Bạch La đứng bên hàng rào vẫy tay gọi, đưa cho hộp bánh LU của Pháp và nói: “Bố em bảo tặng cho anh!”. Thằng bé mười một tuổi lúc ấy cảm thấy giống như bị sét đánh, ú ớ chẳng nhớ lúc đó có nói được gì không, từ đó thành… tương tư cô hàng xóm (!). Tội nghiệp cái hộp bánh LU bị giấu kỹ lâu lắm mới lấy ra ăn. Mấy tháng sau, gia đình Hiển dời nhà đi nơi khác, nhưng câu chuyện sáu mươi năm trước đó anh nhớ đến bây giờ. </p><p>Tuy chỉ sống ở xóm Nancy bốn năm, anh Hiển nhớ nhất con hẻm thời con nít này. Anh viết trong thư: “Tôi chỉ muốn giữ cho mình kỷ niệm của ngày xưa chứ không phải hẻm 18 của bây giờ. Khi tôi về tìm lại vào năm 2005, con hẻm thay đổi quá nhiều, lạnh lùng và vô hồn”. </p><p>Cuộc tụ họp nào rồi cũng có lúc tan. Có thể đó là thời điểm 1975 hay trước nữa Trong số khách lui tới, có lẽ nhà thơ Đinh Hùng ra đi sớm nhất, năm 1967. Thanh Nam, Mai Thảo, Phạm Đình Chương, Vũ Khắc Khoan, Nhật Bằng và cả Phan Lạc Phúc sang sống ở nước ngoài sau 1975 đều đã mất. Đông Hồ, Hồ Hữu Tường, Tô Kiều Ngân, Thượng Sỹ, Nguyễn Đình Nghĩa, Hoàng Thư cũng không còn… </p><p>Khi trở lại căn nhà cũ hẻm 18, họa sĩ Tạ Tỵ hẳn có tâm trạng giống như anh Hiển, có lẽ còn hụt hẫng nhiều lần hơn với muôn vàn kỷ niệm ở đây. Hẻm Phan Văn Trị giờ trở thành con đường nhỏ với nhà cửa san sát, không còn dấu vết thửa vườn xinh xắn có trồng hoa và cây mít cây xoài của Hoàng Tấn và Nguyễn Bính từng sống, cũng như cái sân vuông nhà “ngâm sĩ” Hoàng Thư ban Tao Đàn tập múa bài Trấn thủ lưu đồn… Không còn cả cái tên xóm Lan Chi thơ mộng, chỉ còn chút vết tích trên vài trang viết không mấy ai để ý. </p><p><b>PHẠM CÔNG LUẬN</b></p><p><i>Nguồn: https://www.facebook.com/8saigon.xyz/photos/a.2208489282558292/6930110643729442/</i></p><p><br /></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-28624637049779765262022-01-31T15:00:00.001+07:002022-01-31T15:00:15.483+07:00CUNG CHÚC TÂN XUÂN NHÂM DẦN (2022)<h3 style="text-align: center;"><span style="color: red; font-family: arial; font-size: small;"> NHÂN DIP XUÂN NHÂM DẦN KÍNH CHÚC THẦY CÔ, ANH & CHI, THÂN CHÚC BAN HỮU MÔT NĂM MỚI</span></h3><h3 style="text-align: center;"><span style="color: red; font-family: arial; font-size: small;"> <br />-VAN SƯ PHƯỚC LÀNH<br />-SỨC KHOẺ AN KHANG<br />-SỞ CẦU NHƯ Ý<br />-TẤN TÀI TẤN LÔC.</span></h3><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhgvWoVVujCGNef6FXEUZXgvE7KVLFbQZcuTjvVnxmQ1Kh1P4ipIeqJUX0hiky7X0CLsLhYph5VcB_egUb5brmaUlEdWJD4obs0qoLrlFi6mt23HyebeOkk9OskR6YUZEYlNOwGt1Paco9EnHSqexjDbQHaCt2-HxQg3zZJAsq5GOeUeRHxcViGsEdE=s1500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="769" data-original-width="1500" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhgvWoVVujCGNef6FXEUZXgvE7KVLFbQZcuTjvVnxmQ1Kh1P4ipIeqJUX0hiky7X0CLsLhYph5VcB_egUb5brmaUlEdWJD4obs0qoLrlFi6mt23HyebeOkk9OskR6YUZEYlNOwGt1Paco9EnHSqexjDbQHaCt2-HxQg3zZJAsq5GOeUeRHxcViGsEdE=w604-h310" width="604" /></a></div><br /><span style="color: red; font-family: arial; font-size: small;"><br /></span></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-89877928243967068002022-01-22T08:42:00.005+07:002022-01-22T08:42:45.614+07:00 Thích Nhất Hạnh (1926 - 2022)<p><em style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #222222; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px;">Thông tin từ Làng Mai cho biết Thiền sư Thích Hạnh mới qua đời lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 ở Việt Nam [1]. Ông thọ 95 tuổi. Việt Nam đã mất một người con ưu tú, và Phật giáo thế giới đã mất một trong những danh nhân ưu tú nhứt. Ông hơn là một thiền sư, mà còn là giảng sư, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động vì hoà bình thế giới.</em></p><div class="entry-content" style="background-color: white; box-sizing: inherit; color: #222222; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 16px; margin: 24px 0px 0px;"><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1em;"><img alt="May be an image of 1 person" scale="0" src="https://scontent.fsyd11-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272236900_1403763320070981_2867478060788258771_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=zOatmLO2e_gAX9qzX3_&_nc_ht=scontent.fsyd11-2.fna&oh=00_AT9wSqHlQgwqnx-UvZol3cXJQfLvgvvkRqZmdVdutTo_pg&oe=61EFAA69" style="border-radius: inherit; border: 0px; box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /><figcaption style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em;">Thiền sư Thích Nhất Hạnh</figcaption></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Ông được xem là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ 2 ở phương Tây, chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông là tác giả của hơn 100 cuốn sách xuất bản từ trước 1975 cho đến nay. Vào hiệu sách nào ở phương Tây đều có 2 tủ sách, một dành cho ông và một dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một số cuốn sách nổi tiếng mà tôi còn giữa như <em style="box-sizing: inherit;">Đường xưa mây trắng</em>, <em style="box-sizing: inherit;"> Phật trong ta, Chúa trong ta</em>, v.v.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Thích Nhất Hạnh tên thật là Nguyễn Xuân Bảo, sanh ngày 11/10/1926 ở Thừa Thiên, Huế. Thời niên thiếu, ông đã được tiếp xúc với sách vở và tư liệu Phật giáo, nên năm 16 tuổi ông quyết định xuất gia tại chùa Từ Hiếu (Huế) và được hòa thượng Thanh Quý Châu Thật đặt pháp danh là Trừng Quang và pháp hiệu là Nhất Hạnh. Qua nhiều năm học hành và tu tập, ông chánh thức trở thành nhà sư năm 23 tuổi. Ông theo phái tu Đại Thừa.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Thiền sư Nhất Hạnh là một thành viên quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (không phải giáo hội ngày nay mà người ta hay đùa là ‘giáo hội quốc doanh’) trước 1975 ở miền Nam. Tuy nhiên, Phật giáo thời đó có 2 ‘trường phái’ không thuận nhau: trường phái Ấn Quang do Thích Trí Quang và Thích Nhất Hạnh lãnh đạo, và trường phái Việt Nam Quốc Tự do hoà thượng Thích Tâm Châu lãnh đạo. Theo đánh giá của chánh quyền VNCH, phái Ấn Quang thiên về cánh tả và ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, còn phái Việt Nam Quốc Tự thì ôn hoà.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Thiền sư Nhất Hạnh là một trong những thành viên sáng lập Viện Đại học Vạn Hạnh vào năm 1964. (Hai sáng lập viên khác là học giả Hồ Hữu Tường và Đoàn Viết Hoạt, cả hai đều đi tù sau 1975). Vạn Hạnh là một viện đại học tư thục Phật Giáo đầu tiên ở Việt Nam, và dưới sự điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ban giảng huấn Viện Đại học Vạn Hạnh bao gồm nhiều học giả nổi tiếng như Thích Tuệ Sỹ, Thích Trí Siêu (tức thầy Lê Mạnh Thát) và Thích nữ Trí Hải. Tuy nhiên, sau 1975 thì Viện Đại học Vạn Hạnh bị nhà cầm quyền mới giải thể, và cả hai thầy Tuệ Sỹ và Trí Siêu bị nhà cầm quyền mới kêu án tử hình.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Cuộc đời của thiền sư Thích Nhất Hạnh có thể nói là khá … sóng gió. Ông là người đề xướng trường phái “Engaged Buddhism” <em style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">(</span></em>Phật giáo Dấn thân). Ông từng tuyên bố “<em style="box-sizing: inherit;">Khi bom dội lên đầu chúng sinh, bạn không thể ngồi trong thiền viện. Thiền là nhận thức về những gì đang xảy ra, không chỉ bên trong mà còn xung quanh cơ thể và cảm xúc của bạn</em>“. Do đó, theo ông, người theo Phật không chỉ tu thân, mà còn phải hành động vì một mục tiêu hay một chủ trương. Dấn thân do đó bao gồm những việc làm như nhận trẻ mồ côi để nuôi, làm thiện nguyện, thậm chí nhập ngũ, hay nói chung là ‘nhập thể’. Nhập thể là đi tu không phải chỉ giới hạn trong chùa, trong thiền am, mà phải ra ngoài xã hội là tác động.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Cả đời của ông có thể nói là hành động theo trường phái dấn thân đó. Ngay từ thập niên 1960, ông đã lập trường Thanh niên Phụng sự Xã hội ở Sài Gòn, qui tụ hơn 10,000 thanh niên và sinh viên. Thanh niên Phụng sự thực chất là một tổ chức xã hội dân sự nhằm cứu trợ trẻ mồ côi trong chiến tranh. Ông cho biết triết lí đằng sau của Thanh niên Phụng sự là: <em style="box-sizing: inherit;">“Phật giáo phải gắn liền với cuộc sống thường nhật, với nỗi đau của bạn và những người xung quanh. Bạn phải học cách giúp đỡ một đứa trẻ bị thương trong lúc duy trì hơi thở chánh niệm. Bạn phải giữ cho bản thân khỏi lạc lối trong hành động. Hành động phải đi cùng thiền”</em><em style="box-sizing: inherit;">.</em></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Một trong những dấn thân của ông gây ra nhiều tranh cãi là chống chiến tranh. Ngay từ giữa thập niên 1960 ông đã kêu gọi “<em style="box-sizing: inherit;">Đã tới lúc hai miền Nam – Bắc của Việt Nam họp lại để tìm ra một giải pháp để chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, để mọi người Việt Nam đều được sống trong hòa bình và lòng tôn trọng lẫn nhau</em>”. Nhưng dĩ nhiên, lời kêu gọi của ông chỉ được một bên nghe, còn một bên thì xem ông là … phản động. Thiền sư Nhất Hạnh là bạn của Martin Luther King và từng kêu gọi ông chống chiến tranh Việt Nam, tìm biện pháp hòa bình và tự do. Ông từng được đề cử giải thưởng Nobel Hoà Bình vào năm 1967.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Trong thập niên 1960s, ông đi thuyết trình hoà bình ở nhiều nơi ngoài Việt nam, kể cả Đại học Columbia (nơi ông tốt nghiệp thạc sĩ). Ông kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Những hành động dấn thân của ông không được chánh quyền VNCH ‘mặn mà’. Do đó, từ sau Hoà đàm Paris 1973, ông không được quay về Việt Nam.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Không về được Việt Nam, ông sáng lập cộng đồng Phật giáo Sweet Potato (Khoai Lang) gần Paris vào năm 1975. Năm 1982, thì cộng đồng dời về vùng Dordogne thuộc tây nam nước Pháp và xây dựng nên Tu viện Làng Mai (Đạo tràng Mai Thôn) cho đến ngày nay. Ở đây (Làng Mai) ông tổ chức nhiều ‘workshop’ tu hành cho các nhà lãnh đạo chánh trị, doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức phương Tây và trở nên một địa chỉ nối tiếng trên thế giới. Ông có rất nhiều đệ tử từ Làng Mai.</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1em;"><div style="text-align: center;"><img alt="May be a black-and-white image of 1 person and indoor" scale="0" src="https://scontent.fsyd11-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272121123_1403763773404269_3836755087132294338_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=N5bdCiwnKNsAX9fBJ9V&_nc_ht=scontent.fsyd11-1.fna&oh=00_AT8l6HjBunYxyOeKoBJEmRXwZnP7_81aPy0RENtHp7yxfQ&oe=61EFED37" style="border-radius: inherit; border: 0px; box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></div><figcaption style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em; text-align: center;">Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Paris (Pháp) năm 1975</figcaption></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Sau nhiều lần ‘thương thảo’, mãi đến năm 2005, ông mới được nhà cầm quyền cho về Việt Nam. Trong chuyến đi đó, có hàng trăm tăng ni người Việt và người nước ngoài tháp tùng. Sau đó, ông còn có dịp về Việt Nam để tổ chức các khóa tu, giảng dạy, và diễn giả trong đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Năm 2008 xảy ra vụ đàn áp các tăng thân Làng Mai ở Thiền viện Bát Nhã (Bảo Lộc) là một tín hiệu cho thấy nhà cầm quyền không mặn mà với Thầy. Nhà cầm quyền và GHPGVN cáo buộc rằng các khóa tu không có phép của GHPGVN, số người tới tu tập quá đông mà không đăng kí tạm trú gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nhà cầm quyền địa phương theo yêu cầu của TT Đức Nghi cắt nguồn điện để các môn sinh bị khó khăn trong sinh hoạt. Nhưng các tăng ni Làng Mai vẫn tiếp tục ở lại, và từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa phật tử Bát Nhã với những người tu theo pháp môn Làng Mai tại đây. Họ tổ chức những nhóm người gây áp lực buộc những người tu theo pháp môn Làng Mai ra khỏi tu viện. Họ có những hành động và hành vi rất bỉ ổi, rất bạo động, nhưng công an không can thiệp giải tán các nhóm này. Chẳng hạn như họ quăng đá, ném phân súc vật vào tu viện. Họ còn tổ chức thành đám đông đến tấn công khu tu viện, dùng búa đập phá và hăm dọa những người trong đó. Trước sự đàn áp dã man đó, thầy Nhất Hạnh viết thư cho Chủ tịch Nước lúc đó là Nguyễn Minh Triết yêu cầu can thiệp, nhưng tất cả đều vô không có hồi âm. Đó là tín hiệu rõ nhứt cho thấy Làng Mai không được chào đón ở Việt Nam.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Năm 2014, thiền sư Thích Nhất Hạnh bị đột quị và phải điều trị ở Làng Mai (Thái Lan). Dù vậy, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động Phật gíao. Năm 2018, thiền sư Nhất Hạnh về lại Việt Nam và ở chùa Từ Hiếu (nơi ông là một lãnh đạo tinh thần), với ước nguyện “lá rụng về cội”. Ông viên tịch tại Từ Hiếu 0 giờ ngày 22/1/2022.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã tạ thế, nhưng những di sản tinh thần của ông thì sẽ còn ở lại với đời rất lâu. Mỗi chúng ta có thể không có cùng quan điểm với ông về cuộc chiến vừa qua, nhưng tôi nghĩ ai cũng đồng ý rằng ông là một người Việt Nam xuất sắc và đã để lại dấu ấn Việt Nam rất sâu đậm trên trường quốc tế. Xin nhắc lại rằng ông là nhân vật Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhứt trên thế giới (chỉ sau Đức Đạt Lai Lạt Ma).</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1em;"><img alt="May be an image of 1 person and text that says '"Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nổi đau khổ để tạo ro hạnh phúc." Thiền sư Thích Nhất Hạnh lístsach.com com fb.com/listsach'" scale="0" src="https://scontent.fsyd11-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/271647289_1403763600070953_1422451792386760265_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=EaeBy0qsv2IAX9VrU79&_nc_ht=scontent.fsyd11-2.fna&oh=00_AT_VxSc_Spv9xxW06P3EB5WcXYy3Km7IHrPXMpgRAqefxQ&oe=61EFA26D" style="border-radius: inherit; border: 0px; box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Ông để lại cho đời rất nhiều câu nói mang tính wisdom. Chẳng hạn như “<em style="box-sizing: inherit;">Khi một người nào đó làm cho bạn đau khổ, bạn nên hiểu rằng chính người đó bị khổ đau lắm trong người và nỗi khổ đó lan tràn sang người khác. Không nên phạt người đó; nên giúp người đó</em>.” Hay câu “<em style="box-sizing: inherit;">Our own life has to be our message</em>” (cuộc đời của chúng ta phải là một thông điệp của chúng ta). Thông điệp từ cuộc đời và sự nghiệp của ông là đấu tranh ôn hoà, hoà bình, hoà giải và hoà hợp.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Nhiều ý tưởng của ông sẽ còn khai thác trong tương lai. Riêng cá nhân tôi, nhắc đến ông là tôi nghĩ ngay đến bài “<em style="box-sizing: inherit;">Bông hồng cài áo</em>“. Đó là một đoản văn viết về mẹ rất hay, và sau này được phổ thành một ca khúc rất nổi tiếng.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Tôi chưa bao giờ tu tập với ông, nhưng lúc nào cũng xem ông như một người Thầy (viết hoa). Những câu nói của ông là kim chỉ nam cho cuộc sống mà tôi lựa chọn. Cầu mong hương hồn thầy Thích Nhất Hạnh siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">____</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">[1] <a href="https://plumvillage.org/" rel="nofollow" style="background-color: transparent; box-sizing: inherit; color: #0074d9; font-weight: 700; text-decoration-line: none;">https://plumvillage.org</a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 24px; overflow-wrap: break-word;">Một số câu nói nổi tiếng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh:</p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1em;"><img alt="50 Inspiring Thich Nhat Hanh Quotes on Love, Mindfulness, and Peace" scale="0" src="https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/hanh-quote-27-1568750070.jpg" style="border-radius: inherit; border: 0px; box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /><figcaption style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em;">Nghĩ bi quan hay lạc quan là quá đơn giản hoá sự thật. Vấn đề là nhìn thực tại như nó hiện hữu.</figcaption></figure><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1em;"><img alt="Sydne Style rounds up the best quotes about living in the present by thich nhat hanh | Sydne Style" scale="0" src="https://www.sydnestyle.com/wp-content/uploads/2020/05/Sydne-Style-rounds-up-the-best-quotes-about-living-in-the-present-by-thich-nhat-hanh.jpg" style="border-radius: inherit; border: 0px; box-sizing: inherit; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle;" /><figcaption style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em;">Cuộc sống có thể tìm thấy trong thời điểm hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới, và nếu chúng ta không tự tìm hiểu thời điểm hiện tại thì chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống.</figcaption><figcaption style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em;"><i><b>Nguyễn văn Tuấn</b></i></figcaption><figcaption style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1em; margin-top: 0.5em;"><i>Nguồn:https://nguyenvantuan.info/2022/01/22/thich-nhat-hanh-1926-2022%ef%bf%bc/?fbclid=IwAR2Z-vLJA_nkIxi130QNIjC38N09jlyWcn948bJwfceC5BqEnOAmfoGgJ8M</i></figcaption></figure></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-24417921467416208492022-01-19T12:38:00.003+07:002022-01-19T12:38:47.437+07:00BỐI CẢNH VÀ DIỄN BIẾN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 1974<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgapFKyuvrx5j-7udqiOlP8Auu5GU8Nho0rPys2rreqFtmPh9FCYfMqfrD1Es39B_lswLGWlhvZmc9rnGCf1Vi5dlKftC3FnlGD8KCmG63EONedwZcNJLA0-SeziPbaZC18sFEksiiq4e65cgGkymE1G-GnRJvHbU13a7x9f03h-kUge1mMzJfoC6Lc=s689" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="689" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgapFKyuvrx5j-7udqiOlP8Auu5GU8Nho0rPys2rreqFtmPh9FCYfMqfrD1Es39B_lswLGWlhvZmc9rnGCf1Vi5dlKftC3FnlGD8KCmG63EONedwZcNJLA0-SeziPbaZC18sFEksiiq4e65cgGkymE1G-GnRJvHbU13a7x9f03h-kUge1mMzJfoC6Lc=w481-h308" width="481" /></a></div><br /><p>Ngày 11/01/1974, các sĩ quan Nam Việt Nam nhận được báo cáo về những động thái của Trung Quốc trên hai hòn đảo của Nam Việt Nam thuộc quần đảo Hoàng Sa. Hai ngày sau, Bộ tư lệnh Hải quân Sài Gòn phái hai tàu khu trục Lý Thường Kiệt HQ-16 và Trần Khánh Dư HQ-4 tới thám sát.</p><p>HQ- 16 tới đảo Hữu Nhật (Robert Island) vào 16/1 và nhận thấy đảo này đã bị “ngư dân” Trung Quốc, từ hai thuyền đang neo tại bãi ven đảo, chiếm đóng. Chỉ huy tàu HQ – 16 lệnh cho những người Trung Quốc rời đảo và bắn thị uy để họ hiểu ý định của ông. Sau đó họ bắn và phá hủy các lá cờ Trung Quốc và một khu vực chế biến cá mà những “người đánh cá” triển khai 6 ngày trước đó. HQ – 4 tới Hoàng Sa ngày 17/1 và phái một đơn vị đặc nhiệm SEAL của Nam Việt Nam lên đảo Hữu Nhật và đảo Quang Ảnh (Money Island) gần đó để nhổ những cờ Trung Quốc. Ngày 18/1, hai tàu chiến của Nam Việt Nam đuổi một tàu đánh cá bằng lưới rà của Trung Quốc, buộc con tàu bị phá hủy nặng nề này phải rời vùng biển. Sau đó các tàu khu trục Trần Bình Trọng HQ-5 và tàu quét mìn Nhật Tảo HQ-10 tới Hoàng Sa.</p><p>Sài Gòn nghĩ rằng đã chặn được nỗ lực trong suốt 6 tháng liền của Bắc Kinh nhằm chiếm nửa phía tây của Hoàng Sa. Những “ngư dân” có vũ trang của Trung Quốc trước đó hầu như đã đẩy được các ngư dân Nam Việt Nam ra khỏi vùng biển Hoàng Sa, và ít nhất có hai tàu đánh cá Trung Quốc đã bị phát hiện đang hoạt động tại vùng nước mà Nam Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Nhưng biến động gần nhất này của Trung Quốc lại là khởi đầu của một giai đoạn mới trong nỗ lực nhằm chiếm toàn bộ Hoàng Sa. Lần này, những “ngư dân” Trung Quốc là thành viên của lực lượng Dân quân biển – một lực lượng bán vũ trang của Hải quân Trung Quốc.</p><p>Hai chiếc tàu cá gần đảo Hữu Nhật báo cáo về Bộ Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Trung Quốc. Ngày 16/1, Bộ Tư lệnh Hạm đội ra lệnh cho hai tàu săn ngầm lớp Kronstadt đóng tại đảo Hải Nam tháp tùng lực lượng dân quân biển tới hiện trường, về mặt công khai là để bảo vệ ngư dân Trung Quốc, nhưng chủ yếu là để tập trung binh lực. Trung Quốc cũng hạ lệnh triển khai hai tàu quét ngư lôi. Bắc Kinh quyết định giải quyết tranh chấp tại Hoàng Sa bằng vũ lực nếu thời cơ cho phép.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Quần đảo Hoàng Sa gồm 130 đảo san hô, mỏm đá ngầm và bãi cát nằm rải rác trên 5.800 dặm vuông trên Biển Đông, cách gần đều cảng Đà Nẵng của Việt Nam (200 hải lý) và đảo Hải Nam của Trung Quốc (162 hải lý). Diện tích của toàn quần đảo (chỉ tính mặt đất) là khoảng 3 dặm vuông. Hầu hết các đảo hợp thành Nhóm đảo An Vĩnh (Amphitrite Group) về phía đông bắc và Nhóm đảo Lưỡi liềm (Crescent Group) về phía tây, cách nhau khoảng 39 hải lý. Đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc nhóm An Vĩnh là lớn nhất trong các đảo thuộc Hoàng Sa, có diện tích khoảng 530 mẫu Anh.</p><p>Cho dù những tuyên bố chủ quyền của cả Việt Nam và Trung Quốc đều có từ các triều đại phong kiến xa xưa, gốc rễ của sự tranh chấp giữa Trung Quốc và Nam Việt Nam gắn với những năm 1930 và các tham vọng của thực dân Pháp. Nước Pháp, cường quốc đô hộ Việt Nam từ 1858, đã đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ 1932 nhưng từ đầu không quan tâm đến việc chiếm giữ các đảo này trên thực tế. Điều này thay đổi vào năm 1937 khi cuộc chiến của Nhật Bản với Trung Quốc – vốn bắt đầu từ năm 1931 với việc Nhật chiếm Mãn Châu Lý – leo thang khi Nhật tiến quân sâu vào lãnh thổ Trung Quốc. Người Pháp lo Trung Quốc hay Nhật sẽ chiếm các quần đảo (Hoàng Sa và Trường Sa) nên đã đặt một trại lính gồm khoảng 100 lính Pháp và Việt tại đảo Phú Lâm vào năm 1938 như một khu đệm để mở rộng chu vi phòng thủ cho các thuộc địa Đông Dương của Pháp.</p><p>Nhà cầm quyền Anh ủng hộ bước đi này của Pháp vì nó mở rộng phạm vi phòng thủ của thuộc địa Malaya của Anh. Cả hai cường quốc châu Âu này cho rằng cuộc chiến tranh của Nhật chống Trung Quốc chỉ là bước đi ban đầu của kế hoạch chiếm các thuộc địa của châu Âu ở Đông Nam Á. Nhưng thay vì răn đe hành động của Nhật trên Biển Đông, việc đồn trú tại Hoàng Sa của Pháp lại khiêu khích Nhật. Nhật cho một đơn vị nhỏ lính thủy đánh bộ đổ bộ lên đảo Phú Lâm chỉ một tháng sau khi Pháp cho quân đồn trú. Quân đồn trú trên đảo đầu hàng, không nố súng chống lại. Nhật sáp nhập Trường Sa và Hoàng Sa vào năm 1941, tuyên bố chúng thuộc Đài Loan, đảo đang bị Nhật chiếm đóng lúc đó.</p><p>Sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật ngày 6 và 9/8/1945, Tokyo bắt đầu rút quân khỏi các quần đảo này. Chính phủ Quốc dân Đảng Trung Hoa chiếm nhóm đảo An Vĩnh (Amphitrite) hai tháng sau đó, và đặt một đồn trên đảo Phú Lâm vào tháng Giêng 1946. Pháp sau đó do không đẩy được quân Quốc dân Đảng ra khỏi Nhóm đảo An Vĩnh bằng một cuộc biểu dương lực lượng hải quân đành tuyên bố chủ quyền đối với Nhóm đảo Lưỡi liềm và đổ bộ một trung đội lê dương lên đảo Hoàng Sa (Pattle) để ngăn quân Quốc dân Đảng chiếm đóng đảo này.</p><p>Chính phủ Quốc dân Đảng lặp lại yêu sách đối với toàn bộ Biển Đông năm 1947, xuất bản một bản đồ đưa các yêu sách lãnh thổ vào khuôn khổ một “đường chín đoạn” dọc vành ngoài của Biển Đông. Năm 1949, quân Trung Cộng đẩy chính quyền Quốc dân Đảng ra Đài Loan. Nhật Bản từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo trên Biển Đông tại Hội nghị hòa bình San Francisco 1951, nhưng không giao quyền kiểm soát của mình cho bất cứ một bên có yêu sách cụ thể nào khác, đẩy vấn đề sở hữu các quần đảo (Hoàng Sa và Trường Sa) rơi vào tình trạng không được giải quyết. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố rằng họ thừa kế các yêu sách đối với Biển Đông từ chính phủ Quốc dân Đảng.</p><p>Mặc dù vậy Nam Việt Nam đã chiếm đóng nhóm đảo Lưỡi liềm từ năm 1954 và đặt một lực lượng đồn trú nhỏ trên ba hòn đảo. Trung Cộng giành quyền kiểm soát nhóm đảo An Vĩnh và đảo Phú Lâm vào năm 1956. Ngư dân Trung quốc đổ bộ lên đảo Quang Hòa (Duncan) năm 1959 nhưng phía Nam Việt Nam đã đuổi họ đi.</p><p>Khi Chiến tranh Việt Nam leo thang, Sài Gòn, tin tưởng vào sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ, đã rút các đơn vị đồn trú của mình. Tới năm 1967, sự hiện diện của Nam Việt Nam tại quần đảo chỉ còn một trạm khí tượng. Trung Quốc tỏ ra chấp nhận nguyên trạng.</p><p>Hai biến chuyển trong tình hình những năm 1970 đã thay đổi bàn cờ Biển Đông: các báo cáo về trữ lượng dầu tại thềm lục địa vùng này xuất hiện vào giữa năm 1972, và Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam chấm dứt sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam. Các lãnh đạo châu Á đột nhiên nhận thấy tranh chấp Biển Đông không chỉ là một vấn đề chính trị và hành chính, mà còn là vấn đề phát triển kinh tế. Nhóm thân cận với Mao tính toán rằng những phần thưởng về kinh tế lớn hơn những rủi ro xảy ra xung đột quân sự. Vả lại, những rủi ro đang giảm xuống.</p><p>Mao nhận thấy một chính phủ Mỹ đang rút chân khỏi Nam Việt Nam sẽ thiếu ý chí dấn vào một cuộc xung đột khác, lại đang mong được Trung Quốc hỗ trợ chống lại một Liên Xô đang ngày càng thách thức hơn. Nguyên thủ Trung Quốc kết luận rằng chế độ Sài Gòn khó có khả năng được Mỹ hỗ trợ, và sự tồn tại của nó cũng đang được tính bằng ngày. Nhóm thân cận với Mao cũng hiểu rằng Bắc Việt Nam vẫn còn cần viện trợ của Trung Quốc trong nỗ lực chiến thắng Nam Việt Nam, đồng thời đồng minh khác của Hà Nội là Liên Xô không có lực lượng trên địa bàn này để cản trở Trung Quốc hành động đối với các đảo (trên Biển Đông). Mao ra lệnh tiến hành một loạt những bước đi nhằm ép Nam Việt Nam từ bỏ Hoàng Sa.</p><p>Không biết các ý định của Bắc Kinh, Sài Gòn tuyên bố quyền kiểm soát về hành chính tại nhóm đảo Lưỡi liềm vào tháng 8/1973 và một tháng sau cho phép thực thi các hợp đồng thăm dò dầu khí tại các vùng nước quanh nhóm đảo này. Cuộc đột nhập đầu tiên của đội tàu đánh cá của Trung Quốc xảy ra vào cuối tháng 7. Một số “ngư dân” có vũ trang, và ít nhất một tàu trong số này là loại bọc thép, nhưng chúng rút ngay mỗi khi các đơn vị Hải quân Nam Việt Nam tới. Sài Gòn triển khai các đơn vị đồn trú có quân số khoảng một trung đội trên ba hòn đảo thuộc nhóm đảo này.</p><p>Tháng 10/1974, các tàu đánh cá lưới rà số 402 và 407 của Trung Quốc đưa thủy thủ đoàn đổ bộ lên đảo Quang Hòa, thiết lập một trạm cung cấp, hầm hào, và cắm cờ Trung Quốc khắp trên đảo. Nam Việt Nam bắt giữ một số tàu đánh cá Trung Quốc vào tháng 11 cùng thủy thủ đoàn của chúng. Các thủy thủ Trung Cộng bị đưa về Đà Nẵng nơi họ phải thú tội trên truyền hình về các hành động phạm pháp và các tội ác đối với nhân dân Việt Nam trước khi được thả. Nhưng những vụ tàu đánh cá Trung Quốc tấn công dân chài Việt Nam tiếp tục diễn ra. Cùng kỳ, Mao ra lệnh cho Hải quân Trung Quốc chuẩn bị hành động quân sự để hỗ trợ các ngư dân Trung Quốc.</p><p>Ngày 10/01/1974, một nhóm ngư dân Trung Quốc tiến hành đánh bắt cá tại đảo Hữu Nhật thuộc nhóm đảo Lưỡi liềm. Nhóm này đã bị các dân chài Việt Nam phát hiện 3 ngày trước, nhưng họ không thông tin được cho nhà cầm quyền Nam Việt Nam cho tới khi về tới Đà Nẵng hôm 11/01/1974. Cùng ngày, Bắc Kinh ra tuyên bố nhắc lại chủ quyền không thể tranh cãi của nước này đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như bãi ngầm Macclesfield, một đảo san hô vòng cách quần đảo Hoàng Sa 70 hải lý về phía Đông.</p><p>Nhận thấy những ý đồ của Bắc Kinh, Sài Gòn cử các tàu khu trục HQ-16, HQ-4, HQ-5, và tàu quét thủy lôi HQ-10 chở đội đặc nhiệm SEAL đến đảo Hữu Nhật. Hai trong số các tàu khu trục trên là thủy phi cơ đời Thế chiến II được cải tiến, tháo bỏ các thiết bị hỗ trợ thủy phi cơ, còn chiếc thứ ba là tàu khu trục hộ tống được cải tiến. Tất cả chúng ở trong tình trạng kém, thường xuyên xảy ra các vấn đề về kỹ thuật và vũ khí, khiến tốc độ và hỏa lực đều bị hạn chế.</p><p>Đến nơi vào ngày 16/1, các tàu chiến của Nam Việt Nam đã nhanh chóng đuổi các ngư dân Trung Quốc đi. Tàu đánh cá (TQ) số 407 báo cáo sự việc HQ-16 tới lên Bộ chỉ huy dân quân biển tại Du Lâm trên đảo Hải Nam ngay sáng 16. Điện báo này về tới Bắc Kinh vài giờ sau.</p><p>Chiều tối hôm đó, Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc phái hai tàu săn ngầm lớp Kronstadt mang số hiệu 271 và 274 đón một đại đội dân quân biển gồm bốn trung đội (mỗi trung đội 10 người) từ đảo Phú Lâm đưa sang Nhóm đảo Lưỡi liềm. Bắc Kinh cố gắng tăng viện cho quân của họ, nhưng giống như đối phương, tàu chiến của Trung Quốc cũng ở trong tình trạng tồi tệ.</p><p>Cuộc Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc – một cuộc thanh trừng chống các ảnh hưởng phi chủ nghĩa xã hội và các đối thủ của Mao – đã làm hư hoại gần như hoàn toàn các xưởng đóng tàu của nước này. Hơn 2 triệu nhà khoa học, kỹ sư, nhà giáo, công nhân lành nghề, cán bộ hành chính bị tù đày hoặc giết chết, gồm cả những người đã đóng và bảo dưỡng tàu bè của nước này cũng như mạng lưới đường sắt chuyển vật tư tới các xưởng đóng tàu.</p><p>Kết quả là tàu chiến tốt nhất của Hải quân Trung Quốc, các khu trục hạm loại Type 065 đã không thể khởi hành. Còn chiếc 271 vừa xuất xưởng và chưa hoàn tất việc chạy thử trên biển, và chiếc 274 với động cơ diesel ở tình trạng kém, không thể đạt tốc độ 18 hải lý/giờ. Vậy mà chúng vẫn nhanh hơn, được trang bị tốt hơn các tàu của hải quân Nam Việt Nam. Hai chiếc tiêm kích Thẩm Dương J-6, bản copy của MIG – 19 do Liên Xô sản xuất, yểm hộ đường không cho các tàu săn ngầm, nhưng không có năng lực hoạt động tầm xa đủ để trực chiến trên đầu các tàu khi chúng nhập cuộc sáng 17/1.</p><p>Vào rạng sáng 18/1, hai tàu Trung Quốc đã đưa được một trung đội dân quân biển lên đảo Duy Mộng, một trung đội khác lên đảo Quang Hòa tây, và hai trung đội lên đảo Quang Hòa. Các trung đội này lập tức tiến hành đào hầm hào và đặt mìn và bẫy phía trước trận địa của họ. Hai tàu rà thủy lôi loại Type 10 đóng ở Quảng Châu, mang số hiệu 389 và 396, được lệnh tăng cường cho các tàu săn ngầm loại Kronstadt mang số hiệu 271 và 274. Chúng cũng đến nơi vào cuối buổi sáng hôm đó.</p><p>Hai chiếc tàu chiến khác có thể hoạt động được lúc đó của Trung Quốc là hai tàu săn ngầm lớp Hải Nam được điều từ Sán Đầu, cách đó khoảng 476 hải lý. Chúng tiến về Hoàng Sa với tốc độ tối đa, được tiếp dầu ở Trạm Giang, phía nam Hồng Kông, và tại Du Lâm. Các tàu chiến này được lệnh hỗ trợ các thuyền đánh cá của dân quân biển với điều lệnh chiến đấu “không gây sự; không bắn trước; nhưng nếu lâm chiến, phải thắng”.</p><p>Vào sáng sớm 19/1, hạm trưởng chia tàu của Trung Quốc thành hai nhóm: tốp đầu gồm 4 chiếc do các tàu săn ngầm Kronstadt dẫn đầu, và tốp sau gồm các tàu săn ngầm lớp Hải Nam vừa tới. Hạm trưởng được lệnh đáp trả mọi thách thức đối với các tàu đánh cá của dân quân biển và hỗ trợ các ngư dân trên các đảo nếu cần.</p><p>Hải quân Nam Việt Nam cũng chia thành hai tốp. Tốp đầu bao gồm các tàu khu trục HQ-4 và HQ-5. Tốp này chạy vòng quanh các đảo Quang Ảnh (Money) và Hải Sâm (Antelope) từ phía nam và tiếp cận đảo Quang Hòa. Tốp thứ hai gồm các tàu quét mìn HQ-10 và tàu khu trục HQ – 16, băng qua vùng đầm phá tại Nhóm đảo Lưỡi liềm từ phía tây bắc.</p><p>Hai tàu săn ngầm lớp Kronstadt của Trung Quốc chiếm vị trí để theo dõi các tàu HQ-4 và HQ-5, trong khi các tàu quét mìn loại Type 10 bám theo các tàu HQ-10 và HQ-16. Hạm trưởng HQ – 16 dự cảm trận đánh sắp xảy ra – đã tăng tốc vượt lên các tàu quét mìn Trung Quốc, và 14 lính đặc nhiệm của Nam Việt Nam được đưa lên hai thuyền cao su để giành lại đảo Quang Hòa và Quang Hòa Tây. HQ-16 đâm mạnh và làm hỏng nặng tàu quét mìn 389; thủy thủ trên chiếc 389 bắn vào cầu tàu và ụ súng phía trước của HQ-16, giết hoặc làm bị thương hầu hết thủy thủ Nam Việt Nam trên đó. Cuộc giao chiến sau đó đã diễn ra theo như ý đồ của Trung Quốc.</p><p>Các lính đặc nhiệm, từng dự kiến có hải quân yểm hộ, nay phải một mình đối đầu với các tàu Trung Quốc. Họ lên bờ giữa ban ngày, đối địch với một lực lượng kẻ thù đông, cố thủ trong chiến hào trên cả hai đảo Quang Hòa và Quang Hòa Tây, nên nhanh chóng bị đẩy lùi. Họ cố trở lại các thuyền cao su dưới làn đạn kẻ thù, trong khi các tàu hải quân Nam Việt Nam dàn hàng ngang tiến thẳng vào đội hình địch, bắn vào buồng hoa tiêu của địch và tìm cách xoay chuyển thế trận thành một cuộc chiến của pháo tầm xa. Không may cho lực lượng Nam Việt Nam, họ không có được tốc độ, do đó các tàu cơ động hơn của Trung Quốc có thể quyết định khoảng cách giao tranh. Hạm trưởng Trung Quốc ra lệnh: “Tăng tốc tiến lên, đánh cận chiến, thọc mạnh”. Biết rằng các tàu của mình trang bị kém và sẽ bị áp đảo trong một cuộc đấu súng tầm xa, hạm trưởng Trung Quốc quyết định dùng chiến thuật “giáp lá cà”. Sau 10 phút giao tranh, chiến trường đã thu hẹp từ phạm vi 2, 3 hải lý xuống còn vài trăm mét.</p><p>Các tàu săn ngầm lớp Kronstadt bắn cấp tập vào HQ-4, trong khi các tàu quét mìn Type 10 tập trung hỏa lực pháo 37mm vào chiếc HQ-16, nhằm vào buồng hoa tiêu, trung tâm thông tin và các radar. Bị bắn hỏng nặng, chiếc HQ-16 phải thoái lui. Các tàu quét mìn chuyển sang bắn vào HQ-10, nhằm vào kho đạn ở đuôi tàu, gây một tiếng nổ khiến phần động cơ phía trước con tàu này tê liệt.</p><p>Các tàu quét mìn chỉ cách HQ-10 có khoảng mười thước, khiến các nòng pháo còn lại của chiếc tàu Nam Việt Nam này không thể bắn vào những con tàu thấp và nhỏ hơn của đối phương đang tiếp cận sát thân tàu. Súng bộ binh của thủy thủ Trung Cộng quét dọc ngang sàn tàu và buồng hoa tiêu, sát hại thuyền trưởng và hầu hết thủy thủ điều khiển tàu.</p><p>Chiếc HQ-16 bị hư hại cố tiếp ứng cho HQ-10 nhưng bị đẩy ra xa bởi hỏa lực của quân Trung Quốc. Nó phải rút về phía đông nam, trong khi HQ-4 và HQ-5 rút về phía nam. Hai tàu săn ngầm lớp Hải Nam của Trung Quốc tới nơi khoảng trưa 19/1, bắn tiếp vào chiếc HQ-10 khiến nó chìm vào lúc 1h chiều.</p><p>Cùng lúc, Bắc Kinh lo ngại Sài Gòn sẽ tăng cường quân cho các đồn còn lại trên các đảo, gồm khoảng 2 đại đội bộ binh trên các đảo Hữu Nhật, Hoàng Sa (Pattle), và Quang Ảnh, và các lính đặc nhiệm còn sống sót. Hạm đội Nam Hải pha trộn một đội hình chắp vá gồm tất cả những đơn vị nào còn có thể lên đường: một tàu khu trục, năm tàu phóng lôi, và tám tàu tuần tra loại nhỏ. Được tổ chức thành ba đội tàu đổ bộ và vận tải, các tàu này chở 500 lính thuộc 3 đại đội bộ binh, một đại đội dân quân và một nhóm trinh sát vũ trang.</p><p>Đội tàu này triển khai thành đội hình thuận cho xuất phát. Tốp đầu gồm bốn chiếc tàu tuần tra và các tàu lưới rà của dân quân biển mang số hiệu 402 và 407, mang theo một đại đội bộ binh 100 lính. Tốp hai gồm một đại đội bộ binh và đội trinh sát thủy – bộ được rải ra trên bốn chiếc tàu tuần tra và chiếc tàu quét mìn 389. Chiếc tàu khu trục Nam Ninh, vốn là một tàu hộ tống của Nhật trước đây, trở thành thê đội ba, chở một đại đội bộ binh và được bổ nhiệm làm soái hạm của chiến dịch này.</p><p>Tốp đi đầu tiến công đảo Hữu Nhật, bắn pháo vào những người giữ đảo để đẩy họ khỏi bờ biển, rồi đổ bộ lính bộ binh bằng các thuyền cao su và xuống ba lá. Hữu Nhật thất thủ sau 10 phút. Thê đội 2 tiến đánh đảo Hoàng Sa (Pattle), đẩy 30 lính giữ đảo về phía giữa đảo nơi họ đầu hàng sau một giờ giao tranh. Trong trận đánh trên đảo này, Trung Quốc bắt được viên thiếu tá Nam Việt Nam chỉ huy lực lượng đồn trú tại quần đảo Hoàng Sa và viên cố vấn được phái tới từ Đại sứ quán Mỹ. Các lính đặc nhiệm trên đảo Quang Ảnh bỏ vị trí trước khi Hải quân Trung Quốc tiến công, trốn thoát được vài ngày trước khi bị bắt.</p><p>Cho đến cuối chiều 20/1, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung Quốc. Hơn 100 lính Nam Việt Nam bị giết hoặc bị thương, và 48 lính Nam Việt Nam và một sĩ quan liên lạc người Mỹ bị bắt, so với 18 lính Trung Quốc bị chết, 67 người khác bị thương.</p><p>Đây là một thắng lợi lớn của Hải quân Trung Quốc: một tàu phá thủy lôi của Nam Việt Nam bị chìm, ba tàu khu trục bị hư hỏng nặng, so với hai tàu săn ngầm, một tàu quét thủy lôi và một tàu đánh cá của Trung Quốc bị hư hỏng nặng.</p><p>Trung Quốc dành 2 tuần tiếp theo để gia tăng sự hiện diện hải quân xung quanh các đảo và củng cố phòng ngự, bao gồm cả việc triển khai một tàu ngầm lớp Romeo và ba tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Thành Đô, mang theo các tên lửa hành trình chống hạm loại Styx.</p><p>Về chiến thuật, các đơn vị hải quân Nam Việt Nam có hỏa lực mạnh hơn đối phương, nhưng họ không có một hệ thống radar điều khiển hỏa lực, do đó phải bắn qua lỗ ngắm, làm giảm đáng kể khả năng bắn trúng các mục tiêu cơ động nhanh như các tàu tuần tiễu của Trung Quốc. Mặc dù tình trạng kỹ thuật của tàu chiến cả hai bên ngăn cản họ hành động ở tốc độ cao nhất, các tàu của Trung Quốc vẫn đạt được tốc độ tới 7-10 hải lý/giờ, một ưu thế khiến họ có thể quyết định cự ly giao tranh.</p><p>Một khi đã đạt được cự ly cách các tàu của Nam Việt Nam nửa dặm, các vũ khí nhẹ, tác xạ nhanh của tàu Trung Quốc và sự linh hoạt tạo cho họ một ưu thế rõ ràng. Chiến trường được quyết định trong một khoảng cách chỉ 200 thước. Không gian chỉ huy, hoa tiêu và liên lạc của các tàu Nam Việt Nam đối mặt với hỏa lực tầm gần chính xác, và các pháo lớn của họ bị vô hiệu ở tầm bắn gần. Các tàu của Nam Việt Nam đành rút lui, để các đơn vị đồn trú trên các đảo không được hỏa lực hải quân hỗ trợ.</p><p>Nam Việt Nam đe dọa sẽ trả đũa nhưng nhận thấy cán cân lực lượng hải quân nghiêng về phía Trung Quốc. Hơn nữa, Sài Gòn có nhiều mối lo đè nặng. Cơ quan tình báo Sài Gòn đang dõi theo các đường vận tải và chuyển quân của Bắc Việt đổ theo hướng qua Lào và đông Campuchia. Việc dồn quân dọc biên giới Nam Việt Nam là một dấu hiệu gây lo ngại về ý định của Hà Nội.</p><p>Cùng lúc, Hà Nội phản đối động thái này của Bắc Kinh nhưng không hành động gì. Bắc Việt vẫn cần sự ủng hộ của Trung Quốc để tổ chức, động viên lực lượng của mình cho trận đánh cuối cùng nhằm giành quyền kiểm soát Nam Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước vào tháng 4/1975, Hà Nội nhanh chóng giành quyền kiểm soát các đảo do Nam Việt Nam nắm giữ trên quần đảo Trường Sa. Những năm sau chiến tranh, Việt Nam tiếp tục phản đối việc Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và duy trì tuyên bố khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo này, cũng như với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam tuy vậy chưa bao giờ tìm cách chiếm lại Hoàng Sa. Nước này còn bị thua trong một cuộc hải chiến vào những năm 1980 khi Trung Quốc tấn công ba đảo đá san hô do Việt Nam kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa.</p><p>Trong các cuộc giao tranh kể trên và trong các hành động gần đây, Bắc Kinh đã lặp lại các chiến thuật nó đã sử dụng vào năm 1974 tại quần đảo Hoàng Sa. Thứ nhất, cho các tàu đánh cá thâm nhập vùng tranh chấp, trong đó có cả các tàu đánh cá của lực lượng dân quân biển, để xua đuổi lực lượng bên kia. Các tàu của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc được triển khai gần đó nhằm hỗ trợ các tàu đánh cá nếu cần, còn xa hơn là các nhóm tàu hải quân để hỗ trợ các tàu Hải cảnh. Cả lực lượng hải cảnh lẫn các đơn vị hải quân đều không bắn trước, nhưng nếu chiến sự xảy ra, họ sẽ phải chiến thắng. Trung Quốc cũng thiết lập một sân bay quân sự trên đảo Phú Lâm và đồn trú quân trên một số đảo san hô mà họ chiếm được gần đây tại Trường Sa.</p><p>Việt Nam cũng đáp lại bằng cách vũ trang cho các tàu đánh cá của mình và thiết lập quan hệ đối tác quân sự với Ấn Độ và Nhật Bản, đồng thời tìm cách hợp tác quân sự với cựu thù Hoa Kỳ. Với 5 bên cùng tuyên bố chủ quyền chống lại Trung Quốc, Biển Đông đã trở thành một “điểm nóng” và kích thích một cuộc chạy đua vũ trang khu vực mà có người lo ngại sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mới.</p><p>Nguồn: Carl O. Schuster, “Battle for Paracel Islands”, Historynet, 06/2017</p><p>https://www.historynet.com/battle-paracel-islands.htm</p><p>Carl O. Schuster là một sĩ quan Hải quân đã nghỉ hưu sau 25 năm công tác, với những năm cuối cùng phục vụ trong ngành tính báo quân sự. Hiện sống ở Honolulu, Schuster tham gia giảng dạy chương trình Ngoại giao và Khoa học Quân sự tại Hawaii Pacific University.</p><p>Biên dịch: Lê Đỗ Huy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp</p><p> </p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5250502778808663074.post-15275740857923022672021-10-19T12:52:00.000+07:002021-10-19T12:52:06.308+07:00 Để tường nhớ Đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh và công tác từ thiện, hoạt động xã hội<div style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YjlOjNUOQWI" title="YouTube video player" width="560"></iframe></div><p>Bà sinh năm 1931 tại thành phố Mỹ Tho, là con gái thứ bảy trong gia đình có mười anh chị em, nên còn được gọi là Cô Bảy Mỹ Tho. Dù là gia đình công giáo toàn tòng, nhưng anh chị em của bà được giáo dục theo văn hóa Á Đông, chịu ảnh hưởng rất lớn về nề nếp, gia phong phong kiến, nhất là trong cách đồi nhân xử thể rất khiêm tốn, mực thước.</p><p>Thời thanh xuân, bà Mai Anh cùng người em gái Tám Hảo thường xuyên lên Sài Gòn học hành và thăm thân nhân. Lúc đó, dược sĩ Huỳnh Văn Xuân là người quen biết rất thân với gia đình, làm việc tại Viện bào chế Trang Hai, nên hai chị em bà được ông giới thiệu vào Viện bào chế Roussell của Pháp làm trình dược viên. Mối lương duyên của bà Mai Anh với viên Trung úy Nguyễn Văn Thiệu cũng do ông Xuân tác hợp.</p><p>Sau khi chồng đắc cử Tổng Thống, với cương vị Đệ Nhất Phu Nhân, bà Mai Anh hoàn toàn không can dự vào chính trường mà rất chăm hoạt động xã hội. Qua những hoạt động có tính nhân đạo đó, bà cảm thông với sự thiếu thốn các cơ sở điều trị của dân chúng khi đau ốm, nhất khi thấy tầng lớp nghèo khó không có tiền chữa bệnh, nên có ý tưởng, khởi xướng thành lập một bệnh viện phục vụ người dân ngay tại thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.</p><p>Năm 1971, Bệnh viện Vì Dân ra đời trong nỗi lo toan của vị Đệ Nhất Phu Nhân, và mặc dù đó là bệnh viện tư, nhưng được điều hành như bịnh viện công, người dân vào đây được khám chữa hoàn toàn miễn phí.<span></span></p><a name='more'></a><p></p><p>Ông bà có 3 người con là:</p><p>* Nguyễn Thị Tuấn Anh (trưởng nữ)</p><p>* Nguyễn Quang Lộc (trưởng nam)</p><p>* Nguyễn Thiệu Long (thứ nam)</p><p>Ngày 29 tháng 9 năm 2001, ông Thiệu từ trần tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess Medical Center tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, sau khi đột quỵ tại nhà. Hưởng thọ 78 tuổi, được an táng tại Boston.</p><p>Hiện tại bà Mai Anh vẫn sống ở nơi này. “Tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà và mang tro cốt của ổng [chồng, Nguyễn Văn Thiệu] về khi đất nước bình yên; Ông Già có trối rằng nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Rang nếu không thì rải một nửa xuống biển và một nửa trên núi,” bà nói như vậy về ước vọng của bà như một phụ nữ Việt bình thường không quên ơn tổ tiên dòng họ.</p><p>Một người từng phục vụ trong Dinh Độc Lập dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhận xét: “Tôi luôn luôn giữ lòng quý mến đối với Tổng thống Phu nhân. Bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người đàn bà phúc hậu, bao dung của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, bà Thiệu là hình ảnh một người mẹ, một người vợ hiền đảm đang hơn là một vị Đệ Nhất Phu Nhân sống trong tột đỉnh của quyền thế và nhung lụa giàu sang. Bà là điển hình của mẫu người phụ nữ lớn lên trong gia đình được hấp thụ trọn vẹn một nền giáo dục Khổng Mạnh (tuy bà là người Công giáo) mà chúng ta thường thấy trong xã hội miền Nam thời thập niên 40. Bà Thiệu luôn luôn tỏa ra sự trong sáng và vui tươi. Bà không bao giờ câu nệ về cách ứng xử của nhân viên thuộc cấp. Mỗi lần gặp mặt, bà luôn luôn lên tiếng hỏi thăm sức khỏe chúng tôi trước, không kịp để chúng tôi chào bà. Điều đặc biệt là bà không bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì có liên hệ đến việc làm của ông Thiệu với chúng tôi. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, chỉ có một lần duy nhứt tôi nghe bà than phiền với ông Thiệu bằng lời lẽ rất ôn tồn về một nhân vật có đầy quyền thế tại Phủ Tổng thống trong lúc tôi đang đứng bên cạnh.”</p><p>“Bà Thiệu là một người đứng cạnh chồng, một người chỉ biết lo cho gia đình, không phải người của quần chúng, không có cái kênh kiệu vênh váo của một người có quyền thế.”</p><p>Theo thông tin mới nhận được, bà Mai Anh qua đời vào thứ Sáu, ngày 15/10/2021 tại nhà riêng ở Đông Bắc San Diego County, Nam California</p><p>Để lại cho đời một bệnh viện Vì Dân</p><p>Trước năm 1954, khu vực ngã Tư bảy Hiền vốn là một đồn phòng thủ. Đây là khu đất rộng 3 mẫu (30,000 m2) tại góc đường Phạm Hồng Thái (Cách Mạng Tháng và Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt).(Sau năm 75 là BV Thống Nhất).</p><p>Năm 1970, nhận thấy ngay tại thủ đô Sài Gòn mà vẫn còn thiếu nơi chữa bệnh cho dân chúng, nhất là giới lao động mỗi khi bệnh tật luôn lo đau đáu tiền chữa bệnh. Bà Mai Anh mới nghĩ cách xây một bệnh viện để người nghèo có thể an tâm trị bệnh mà không phải lo nghĩ đến viện phí. Nhờ uy tín và tấm lòng “thương nước yêu dân” của bà, ý tưởng tốt đẹp này được rất nhiều thân hào nhân sĩ, giới thương gia, kỹ nghệ gia trong và ngoài nước ủng hộ.</p><p>Kiến Trúc Sư Trần Đình Quyền được chọn là người thiết kế bệnh viện đặc biệt này. Ông là một trong những kiến trúc sư tài danh của Sài Gòn trước năm 1975. Ngoài bệnh viện Vì Dân, ông còn tham gia thiết kế và lập đồ án sửa chữa nhiều bệnh viện khác như Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, các Bệnh viện Long An, Nhà Bè, Hóc Môn, Nhi Đồng 1, Bình Dân… nên được giới trong nghề gọi là “cha đẻ của các bệnh viện.”</p><p>Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành vào ngày 17 Tháng 8 năm 1970. Nhờ sự tín nhiệm và giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các cơ quan từ thiện trong nước và ngoài nước, các cơ quan quốc tế, và một số quốc gia thân hữu nên việc xây cất và trang bị tiến triển nhanh chóng.</p><p>Ngày 4 Tháng 9 năm 1971, Bệnh viện Vì Dân được khánh thành với 400 giường bệnh, gồm các khu Ngoại chẩn, Thí nghiệm và Quang tuyến X…</p><p>Đích thân Bà Nguyễn Thị Mai Anh phát biểu trong buổi lễ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người cắt băng khánh thành.</p><p>Bệnh viện Vì Dân là bệnh viện tư, nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện. Những thuốc đặc trị thì bác sĩ ghi toa, gia đình bệnh nhân phải đi mua ở các nhà thuốc Tây. như thế, nếu không cần thuốc đặc trị, dân chúng đến đây trị bệnh được miễn 100% viện phí kể cả tiền thuốc thông thường.</p><p>Bệnh viện Vì Dân là nơi người ta làm từ thiện bằng tiền và bằng tấm lòng. Người có tiền thì tặng tiền, có nhiều tặng nhiều, có ít góp ít. Người có tài thì đến bệnh viện làm việc không công như bác sĩ, y tá. Tuy làm việc không công, nhưng muốn vào đây làm việc, các bác sĩ, y tá vẫn phải vượt qua sự khảo sát về trình độ chuyên môn và đạo đức. Người có lòng thì đến giúp dọn dẹp, nấu cơm nước rồi phát miễn phí cho bệnh nhân. Mỗi người một việc trong tình yêu thương, chia sẻ. Bệnh viện Vì Dân như một ngôi nhà chung, mà người dân lao động ở Sài Gòn và các tình gần đó luôn đặt niềm tin vào khả năng chữa bệnh của bác sĩ, tình thương của y tá. Họ gọi đây là Bệnh viện Bà Thiệu để tỏ lòng biết ơn vị Đệ Nhất Phu Nhân lúc bấy giờ.</p><p>, Bệnh viện Vì Dân khánh thành và đi vào hoạt động phục vụ những lợi ích thiết thực của xã hội, người được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là dân cần lao.</p><p>VŨ ĐÌNH TRỌNG </p><p>Theo Thầy Lê Văn Thông</p><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com0