27 tháng 5, 2012

Quán cơm 2000: Những tấm lòng nhân ái


Xin nói ngay rằng “2000” ở đây là hai ngàn đồng, chứ không phải năm 2000. Bạn có thể mua gì với số tiền đó? Chắc không nhiều. Ấy thế mà có một nhóm chủ trương lập nên những nhà ăn (eatery)(1), và khách hàng chỉ trả 2000đ để có một bữa ăn đạm bạc. Tôi quen biết một chị trong nhóm chủ trương, và cũng có dịp đến tận nơi để tìm hiểu, và đây là vài ghi nhận cá nhân.

Trong những chuyến đi công tác ở VN, tôi làm quen với một số bạn trong các công ti dược quốc tế. Đó là những người rất năng động, những người rất business. Nhưng trong số những người đó, có một người tôi mới quen sau này mà tôi muốn viết ra vài dòng, vì người này rất đặc biệt. Chị ấy tên là K, làm việc cho công ti dược lớn nhất ở VN hiện nay. Chồng chị ấy cũng làm trong ngành y, và từng theo học vài lớp học do tôi đảm trách. Chị ấy rất xông xáo trong những lớp học CME (2). Chị ấy còn là một “thư kí từ xa” cho tôi. Những lần công tác bên VN tôi rất bận. Có những chuyến bận ngay từ ngày đáp xuống phi trường cho đến ngày lên máy bay về Sydney, và có khi tôi không nhớ mình sắp làm gì hay đi đâu. Và, tôi đều cho các đối tác xem lịch trình để biết. Thế là lâu lâu chị ấy điện thoại nhắc tôi nên sắp làm gì và sắp đi chỗ nào. Thú thật, có khi nhận điện thoại mà thót ruột vì thời gian quá cận kề.

Nhưng chị ấy đặc biệt ở chỗ tấm lòng. Thoạt đầu quen chị ấy, tôi vẫn nghĩ chị cũng như bao nhiêu người khác làm business, cái mục tiêu chính và trên hết là làm lời cho công ti. Công ti thương mại, chứ có phải là nhà từ thiện đâu. Nhưng sau vài lần nói chuyện, tôi thay đổi nhận xét chung chung đó; chị ấy đúng là người mà nói theo Trịnh Công Sơn là sống ở đời cần có một tấm lòng. Chị đúng là người có tấm lòng với xã hội, với những người nghèo khó trong xã hội. Chị là một trong những sáng lập nhà ăn 2000 đồng ở Sài Gòn, và mới đây nhất là ở Cần Thơ. Tôi không biết chị lấy tài trợ ở đâu để có thể “nuôi” sống những quán ăn này, nhưng việc làm của chị quả thật làm tôi cảm phục.

Hôm đó, chúng tôi đi Cần Thơ, và chị ấy muốn giới thiệu quán 2000 đồng mới khai trương. Quán nằm sâu trong một con hẻm, nhưng xe bốn bánh vẫn vào được. Bề ngang quán chỉ độ 5 mét, bề dài khoảng 30 mét gì đó. Phía ngoài đông nghẹt khách đang ngồi ăn, phía ngoài thì hàng tốp người đang đứng xếp hàng chờ đến phiên mình được phục vụ. Phục vụ là những em sinh viên tình nguyện. Ngay cả em phụ trách giữ xe cũng là thiện nguyện. Bữa ăn có đầy đủ cơm, món kho mặn, món soup, và cả salad nữa, nói chung là đủ dinh dưỡng. Phía sau quán là hàng đống hàng hoá, thịt thà, rau cải, v.v. đang chờ chế biến. Khu vực nấu ăn xem ra cũng thứ tự và sạch sẽ. Trong cái nắng hừng hực và nhìn những người (tôi đoán là thành phần lao động) ngồi ăn một cách ngon lành làm mình vừa vui vừa buồn. Vui là vì quán đã phục vụ cho những người nghèo, và buồn là vì giờ này mà vẫn còn quá nhiều người nghèo. Đây là thành phố Cần Thơ, còn trong quê thì biết bao nhiêu người nghèo khác. Thôi thì đâu thể lo hết cho mọi người, làm được cái gì hay cái đó.

Hai ngàn đồng ngày nay mua được gì? Không mua được một li cà phê lề đường. Cao lắm là mua được một nấm xôi lề đường. Nói đến đây tôi chợt chạnh lòng khi nhớ đến hôm ghé qua khách sạn Imperial ở Huế, lúc đó là buổi tối gần 10 pm, đói bụng, nên lên nhà hàng kiếm món ăn. Nhìn qua bảng gía, tôi “tá hoả” khi thấy một tô bún bò huế giá 80 ngàn, một li bia giá 90 ngàn! Dĩ nhiên, đây là giá của khách sạn 5 sao, không thể khác hơn được. Ôi, làm sao tôi có thể chi ra số tiền này, khi ở ngoài kia, mấy người đạp xích lô chỉ làm được một trăm ngàn một ngày (và đó là đã cao). Tôi quyết chí: thà đói chứ không ăn. Đấy, 2000 đồng thì chỉ là số lẻ cho những buổi ăn sang trọng (thật ra, cũng chẳng có gì sang trọng) như thế. Tôi hỏi chị tại sao 2000 đồng, mà không là 5000 hay thậm chí 0 đồng? Chị nói cái giá 2000 đồng chỉ là tượng trưng, để người khách không mặc cảm là ăn xin, mà có trả tiền đàng hoàng. Thật ra, để có một bữa ăn như thế đúng ra phải là 20,000 đồng, nhưng vì có sự tài trợ của các nhà hảo tâm và nhất là công sức của những người chủ trương nên có thể giữ cái giá đó cho bà con.

Trong thời đại người ta bỏ ra gần 1 triệu đồng để mua một tô phở, hay vài ngàn USD để có một chai rượu cognac, thì những việc làm của chị K và đồng nghiệp của chị quả thật đáng trân trọng. Winston Churchill từng nói một câu (mà tôi chỉ nhớ lỏm bỏm) rằng you can make a living by what you get, but you can make a life by what you give. Chị K đúng là người make a life vậy.

Ghi chú:
Quán cơm 2000 ở Cần Thơ: Số 8A3, Hẻm 3T2, đường 30-4, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Mở cửa: Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. Từ 11 giờ đến 13 giờ.

Nguồn: nguyenvantuan.net

Chú thích:
(1)eatery: ăn được (ăn giá rẻ)
(2)CME(continuing medical education): Đào tạo y khoa liên tục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét