7 tháng 12, 2015

Lá Tâm Thư Mùa Giáng Sinh

Trẻ mồ côi tại cô nhi Hố Nai (Biên Hòa)
Ngày lễ Giáng Sinh sắp tới. Mọi người nao nức sửa soạn đón mừng Noel. Đường phố tấp nập những người qua lại. Người thì đi phố để sắm sửa quần áo mới, mua những món quà, đồ chơi để tặng cho gia đình và người thân yêu. Người thì đi mua đèn và cây Noel để trang hoàng nhà cửa. Người thì cùng bạn bè vui chơi trong những buổi tiệc liên hoan thâu đêm ở những ngôi nhà hoặc biệt thự sang trọng. Cả thành phố tưng bừng náo nhiệt với không khí của ngày lễ Giáng Sinh: ngày lễ vui nhộn và lớn nhất trong năm.

Tuy nhiên, những ngày lễ, ngày vui của mọi người lại là những ngày buồn thảm nhất của một số các người mà xã hội ít khi nào nghĩ tới. Đó là các em mồ côi đang sống trong các cô nhi viện, các trẻ em nghèo đang sống lây lất trên lề đường hè phố, và những người bị phong cùi ở những ngôi làng cùi hẻo lánh dành cho họ, những ngôi làng cùi trên đất nước Việt Nam.

Những lúc này là những lúc mà họ cảm thấy thấm thía nhất cái buồn,cái cô đơn, cái thân phận xấu số của mình. Các em tủi hủi khi phải chứng kiến những cảnh vui của các em khác có gia đình, được bố mẹ yêu thương, được tặng quà và ăn mừng lễ với người thân. Các em ước mong sao có được một phần nhỏ cái gì mà các trẻ kia đang có. Nhưng đó chỉ là một sự mơ ước. Các em không có cha có mẹ để mà ấp ủ, nói chi là ăn mừng Giáng Sinh với những món quà xinh đẹp như những trẻ em khác. Các em biết thân phận các em, có ổ bánh mì không để ăn sáng và một bát cháo, bát cơm nhão với rau ăn trưa ăn chiều là đã may mắn lắm rồi. Vì vậy các em không dám đòi hỏi, mà các em chỉ biết khóc thầm trong đêm, rồi ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi với cặp mắt cay xè vì nước mắt. Và trong giấc ngủ, các em có thể sẽ được sống trong những giấc mơ đẹp, những giây phút của mơ ước thành tựu, là ngày lễ sắp tới, các em sẽ có được một người nào đó nghĩ tới các em, thương các em, tặng các em một món quà, mang cho các em một niềm vui, và cho các em sự hy vọng ở tình yêu.

Một giấc mơ giản dị bình thường, nhưng không biết là chừng nào mới có thể trở thành sự thật. Tuy thế, các em vẫn tiếp tục mơ ước. Và cũng trong khi thành phố được thắp sáng bởi những đèn ngôi sao vàng đỏ, với những cây Noel lấp lánh, thì trong những ngôi làng cùi hẻo lánh là những người bị xã hội bỏ quên. Nói đúng hơn thì họ là những người bị xã hội ruồng bỏ, xua đuổi, khiếp sợ như những con thú vật, như những tội nhân gian ác, chỉ vì họ mang chứng bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo. Họ đau đớn, tủi nhục, vì tật nguyền, vì không thể làm việc để tự cưu mang. Năm này qua năm khác, họ vẫn cắn răng chấp nhận số phận. Họ không có đủ gạo để ăn cho khỏi đói nói chi đến ăn mừng Giáng Sinh.

Những ngày lễ rồi sẽ qua đi như những ngày bình thường khác, với những bữa đói bữa no, với những buổi trưa nắng nóng gay gắt, những buổi tối lạnh run người, và với những tâm tình tủi hổ, đau xót cho số phận tật nguyền, nghèo khổ, bị xua đuổi, bỏ rơi, xa lánh.







Theresa Tran
Messengers of Love President
(http://www.messengersoflove.com/)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét