Buổi sáng tôi thức dậy, thực ra là gần trưa (vì tối qua thức đêm coi đá banh trận Anh –Đan Mạch), ngồi uống cà phê , mở báo mới ra đọc, lại thấy Thủ tướng tuyên bố trên báo Chính Phủ về việc phòng chống dịch cúm tàu với lời lẽ sặc mùi chiến tranh, kêu đây là một ”trận chiến”, mở tiếp những bài báo khác ra đọc, thấy nhan nhản thông tin của các cấp Chính quyền tại TP.HCM xung quanh việc TP.HCM sẽ giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, tuyên bố của lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan về việc hàng hóa sẽ được cung ứng đầy đủ cho thành phố hơn 10 triệu dân này…
Vừa uống xong ly cà phê là bà xã nhờ tôi chở ra chợ mua rau về nấu cơm ăn để đỡ tốn tiền gửi xe, tôi chấp hành.
Chạy xe ra tới ngoài đường mới thấy quang cảnh hôm nay sao có vẻ trông… giống như thời chiến thật, Thủ tướng nói không sai! Mới sáng hôm qua thôi, tôi còn lang thang ngoài đường mua đồ, thấy đường xá vắng tanh vắng ngắt, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy vụt qua… Hôm nay thì người ta đổ ra đường đông như trẩy hội, ai ai cũng tất bật, vội vã đi… mua gom đồ về tích trữ. Vợ tôi chui vào chợ mua có mấy món đồ thiết yếu như mì gói, gia vị… mà tôi phải đậu xe chờ ở ngoài đường đến gần 1 tiếng đồng hồ mới thấy bả ra. Bà xã tôi giải thích lý do mua đồ trong chợ lâu là vì phải bị công an kiểm tra xong thì mới được cho vô chợ mua đồ. Sau đó, tôi chở vợ đi mua rau xanh nấu cơm, nhân tiện… tích trữ luôn. Tới hàng rau nào cũng thấy hết rau, chỉ còn lại vài ba bó rau dập nát… chúng tôi phải chạy qua 2 cái chợ, dáo dác đưa mắt quan sát kỹ tất cả các vỉa hè mà chúng tôi đi ngang mới tìm ra chỗ còn rau cho chúng tôi mua, mà giá thì mắc gấp đôi, cũng không còn đủ số lượng, chủng loại rau chúng tôi cần.
Tại những chỗ bán rau trên vỉa hè, người ta dừng xe, chen chân nhau mua rau "phà phà", không có cách ly cách lủng gì hết… quả là đáng sợ. Đám người này vi phạm nghiêm trọng quy định “5 k” của cơ quan chức năng, trong đó có vợ tôi, đúng là cái đồ… phản động, xứng đáng bị bắt sạch, hốt sạch đi… cách ly tập trung!
Chính quyền đã tuyên bố là đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho cư dân TP.HCM, thế mà trên thực tế thì các mặt hàng lại dám tăng giá… Thôi thì, tôi đành phải tuân theo quy luật thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vậy, ai sao mình vậy, tích cực mua đồ giá cao về… tích trữ, không dám tin vào những tuyên bố của các vị có chức trách nữa. Mấy người này ngồi trong phòng máy lạnh tuyên bố chắc nịch, có ông nào ra ngoài đường trực tiếp đi mua đồ đâu mà biết… Kể cả mấy ổng có đi ra ngoài đường chen lấn mua hàng, thấy các mặt hàng tăng giá thì cũng chẳng thể nào can thiệp kịp thời, ngay tại chỗ!
Lùng mua đồ cho tới gần 1 giờ trưa mà vẫn không đủ cho nhu cầu, vợ chồng tôi tiu nghỉu quay xe về, chạy ngang siêu thị gần nhà thấy nó vắng hoe… mừng quá, tôi vội dừng xe hối vợ vào mua. Bà xã tôi hí hửng nhào vào siêu thị thì lập tức bị gã bảo vệ ngồi ngay ngoài cửa chặn lại không cho vào, bảo phải mua hàng online. Vợ tôi hỏi làm cách nào để được mua hàng online thì nhận được cái hất hàm đầy lạnh lùng, giãn cách của người bảo vệ về phía tấm bảng đang dựng trước cửa có ghi số điện thoại cần liên lạc. Theo thông tin trao đổi với gã bảo vệ, thì: Người muốn mua hàng online phải gọi điện thoại đăng ký trước, nêu các mặt hàng mình muốn mua, rồi về nhà chờ giao hàng tận nơi, có tính phí giao hàng. Muốn tiết kiệm vài đồng tiền phí giao hàng cũng không được, dù chúng tôi đang đứng trước cửa siêu thị. Quả là cách mua bán hàng hiện đại văn minh, đầy cảnh giác, nhưng… phải tốn thêm tiền!
Điên quá, tôi về nhà ngồi mở mạng internet ra săn tìm các cửa hàng bán trực tuyến để mua đồ ăn, gọi đến vài địa chỉ thì đều nhận được câu trả lời: ”Đơn đặt hàng quá tải rồi chú ơi, tối tụi con mới giao hàng được hoặc ngày mai nhe chú. À, mà giá tăng rồi nhe chú, không còn giá của ngày hôm qua đâu nhe… tình hình chung nó vậy nhe chú!”…
Các cấp Chính quyền tuyên bố đảm bảo nguồn cung hàng hóa đầy đủ trong thời gian giãn cách thành phố mà sao trên thực tế hàng hóa cứ tăng giá ào ào vậy? Nếu đủ hàng, không khan hiếm, thì tại sao giá cả lại tăng phi mã, vô tội vạ như thế? Giá tăng như thế này thì tiền nào mà mua cho nổi, làm sao để đảm bảo cuộc sống cơ bản cho gia đình trong khi tiền dự trữ càng lúc càng vơi dần đi? Người nghèo thì lấy tiền đâu ra? Kể cả những người nghèo có nhận được tiền cứu trợ với định mức 50 ngàn đồng/ người/ ngày của Chính quyền TP.HCM thì họ làm sao sống nổi khi giá 1 bó rau cũng gần 50 ngàn đồng?
Đúng là nan giải mà, khổ quá đi… Thôi, kệ mẹ nó, lúc nào chết thì chết, vậy đi cho đỡ nhức đầu!
Gần hết 1 ngày đã trôi qua, hết chuyện, hết nói nổi, ăn cơm cũng không nổi luôn!
Hữu Phú (8.7.2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét