20 tháng 4, 2017

Nhật ký Trà Vinh (Phần 3)

Ngày 12.4.2017

Như bao ngôi chơ miền Tây, chợ Trà Vinh cũng nằm cạnh một nhánh, phần cuối của sông Tiền chảy ra biển, tên gọi là sông Cổ Chiên. Trà Vinh là một tỉnh nghèo so với các tỉnh lân cận nên hầu như ngôi chợ không lớn lắm. Trong khi hầu hết các tỉnh phát triển nhanh như Cần Thơ, An Giang… đều xây thêm chợ mới theo quy mô trung tâm thương mại. Dù sao du khách như tôi vẫn thích tìm lại những đường nét cũ vì nó còn mang trong đó bao nhiêu di tích của tổ tiên khi mở nước



Buổi sáng anh em trong đoàn quây quần bên quán cà phê cóc đầu chợ, trao đổi về lịch trình kế tiếp. Riêng tôi tản bộ quanh chợ tìm mua môt ít quà đặc sản. Vào thời điểm trái cây đang vào mùa, xoài, mãng cầu (na), dừa, chuối… rất nhiều, xanh tươi, hấp dẫn. So với miền Trung thì miền Tây trù phú hơn nhiều, Cứ liếc qua sinh hoạt tại các chợ bạn có thể kết luận như tôi vậy. Các “chành” (quầy bán sỉ) đóng gói tưng thùng đưa lên xe tải, chắc hẳn mang về nơi tiêu thụ nhiều nhất là Sài gòn.

Nhưng sự khác biệt giữa Trà Vinh mà các tỉnh khác ở đồng bằng Cửu Long không có là đặc sản “bánh tét cốm dẹp”. Nghe đâu cách chế biến theo truyền thống dân tộc Khme, rất công phu từ nguyên liệu nếp non. Tôi chọn mua vi cà họ bánh nếp, bánh chưng, bánh tét, bánh ít… đều hạp khẩu vị cả gia đình. Sau khi ăn sáng và mua ít quà xong, 7 giờ mọi người rời khách sạn, lên xe tiếp tục đến điểm tặng quà thứ 3.




Thuộc ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang “Ngô Gia Mộ” là nghĩa trang riêng của dòng tộc nhiều đời họ Ngô tại Trà Vinh. Nhìn thoáng qua có lẽ cũng khoảng nữa mẫu, mộ lớn, mộ nhỏ chi chít nằm trong vòng rào gạch bao quanh có cổng chính khá lớn. Chắc hẳn tổ tiên có nhiều công đức với tỉnh nhà. Tuy nhiên cái đáng trân trọng là trong khuôn viên này dành hẳn một phần đất nhỏ phía bên phải để xây dãy nhà lập phòng khám bệnh và phát thuốc nam miễn phí. Một Sư Bà khá lớn tuổi trong dòng họ lập riêng một tịnh thất để tu tập và quản lý chung.





Quà được tập trung lại, với thao tác thuần thục của thành viên trong đoàn, từng gói quà đã sẳn sàng trao tận tay các cụ. Theo danh sách lập sẳn được nêu lên các cụ mau chóng nhận quà để trỡ về nhà trước khi trời nắng gắt.




Sau khi trao hết quà, các anh chị trong đoàn vui vẻ ra mặt. Tận dụng ít thời gian còn lại một số anh chị sang thăm và xin một số cây thuốc nam. Xong sớm vậy mà lúc từ giã mặt trời cũng gần đứng bóng.



Tạm biệt phòng thuốc nam Ngô Gia Mộ. Tôi vẫn mang theo hình ảnh sư bà dù mắt kém, di chuyển khó khăn nhưng hâm hở đón chúng tôi với tất cả lòng nhiệt thành. Tôi tư hỏi, không biết mai đây khi cụ ra đi, người kế vị có còn mở rộng tấm lòng để xoa dịu nổi đau của bà con trong xã như bà đã làm không ? Một tấm gương để mọi người soi mình nếu thấu hiểu được nổi đau của đồng loại.


Điểm cuối cùng chúng tôi đến là Trung Tâm nuôi người già neo đơn tại Chùa Liên Bữu.

Video

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét